Thiết đang khoác vai một học sinh nam thấp bé đi vào phòng ở.
Lâm Thanh Nham nhận ra cậu bé đó là học sinh lớp 7. Cậu bé có
gương mặt gầy guộc, đôi mắt to, bình thường rất hay cười.
Lâm Thanh Nham ngây ngốc đứng dưới bóng cây lớn, nhìn cánh
cửa phòng khép chặt sau lưng Đỗ Thiết. Một lúc sau, rèm cửa sổ
cũng che kín.
Buổi trưa hôm đó, Lâm Thanh Nham chỉ ăn một cái bánh màn
thầu và hai bát canh rau. Hắn đột nhiên cảm thấy một cơn buồn
nôn dội lên lồng ngực. Hắn bám vào thân cây, nôn sạch sẽ thức ăn
trong dạ dày.
Kể từ hôm đó, Lâm Thanh Nham bắt đầu lao vào học tập như
điên. Bất kể không khí xung quanh ngột ngạt đến mức nào, bất kể
Đỗ Thiết châm chọc khiêu khích ra sao, hắn thi đỗ vào trường
trung học trọng điểm của huyện với thành tích đứng đầu thị trấn.
Sau đó, đến cậu học sinh là đại ca của đám côn đồ ngồi cạnh Lâm
Thanh Nham cũng vỗ vai hắn, đồng thời nói với người khác: “Đây
là người anh em của tôi, cậu ta rất lợi hại. Từ nay về sau, ở Đạo
trấn không ai được phép bắt nạt cậu ta.”
Đỗ Thiết đương nhiên không còn cơ hội hành hạ Lâm Thanh
Nham. Trên thực tế, sau khi lên cấp ba, hắn không gặp Đỗ Thiết
trong một thời gian dài.
Lần gặp gỡ cuối cùng là nhiều năm sau, Lâm Thanh Nham đã
thừa kế tài sản của Tần tổng, biến thành triệu phú Hồng Kông về
Đạo Trấn đầu tư. Lúc đó, hắn đã rất thông thạo mấy trò giết người.