Lâm Thanh Nham cố tình ở lại Đạo Trấn một tháng, Đỗ Thiết
cũng mất tích tròn một tháng. Khoảng thời gian này, Lâm Thanh
Nham ban ngày tham gia các hoạt động của chính quyền địa
phương, buổi tối về tầng hầm của ngôi biệt thự, nhìn Đỗ Thiết khổ
sở gào khóc. Đỗ Thiết là nạn nhân duy nhất bị Lâm Thanh Nham
từ từ hành hạ đến chết. Sau đó, thi thể anh ta bị cắt thành từng
mảnh nhỏ và thiêu rụi, tro cốt rắc ở dưới gốc cây lớn trong trường.
Đó là chuyện sau này, còn cả giai đoạn học cấp ba, Lâm Thanh
Nham đều lặng lẽ và chịu khó học tập. Không ít nữ sinh gửi thư
tình cho hắn, nhưng hắn không bao giờ trả lời.
Lâm Thanh Nham trơ trọi một mình vào đại học.
Gọi là “trơ trọi một mình” bởi vì sau khi ông nội hắn bán ngôi nhà
ngói cũ kỹ hai gian để gom tiền đóng học phí năm đầu đại học cho
hắn, hai ông cháu trở thành bần cùng một cách triệt để. Lúc hắn đi
lên huyện làm thuê vào kỳ nghỉ hè, ông nội ốm chết trong túp lều
cỏ ở bên đồng ruộng. Khi Lâm Thanh Nham trở về, thi thể của ông
đã bốc mùi hôi thối, người dân đi làm ruộng cũng mặc kệ.
Ở nông thôn, thứ không thiếu nhất chính là đất. Lâm Thanh Nham
cõng thi thể ông nội đi bộ một ngày trời, tới khu vực núi sâu, đào
một cái hố chôn ông nội.
Hắn không cảm thấy buồn. Ông nội kiểu gì cũng có ngày rời khỏi
cõi đời, chết sớm giải thoát sớm.
Ở đại học, Lâm Thanh Nham theo học ngành toán. Đây là khoảng
thời gian vui vẻ thứ hai trong cuộc đời hắn. Hắn thích toán học từ
thời cấp ba. Cuối cùng hắn cũng có thể tận tâm tận lực thả mình