Phùng Diệp là giám đốc dự án của công ty đối tác. Anh ta có tài
năng xuất chúng khiến người khác không khỏi cảm thán. Thêm vào
đó là ngoại hình tuấn tú, tính cách trầm ổn chững chạc. Mặc dù
không có chỗ dựa nhưng anh ta vẫn nhanh chóng được biết đến
trên thương trường.
Phùng Diệp khiến Lâm Thanh Nham nhìn thấy bản thân thời trẻ.
Nếu không có những chuyện xảy ra sau này, có lẽ hắn không một
bước tới trời như bây giờ. Nhưng hắn sẽ sống như Phùng Diệp,
cũng trẻ trung và rực rỡ tươi đẹp tương tự.
Đó là cuộc đời Lâm Thanh Nham luôn mong muốn. Nhưng đời
người vĩnh viễn không thể quay đầu. Hắn là Lâm Thanh Nham,
không phải là Phùng Diệp. Mặc dù trong tay hắn có cả đế quốc
thương mại, dù hắn đã giết chết năm người, hắn cũng không thể
cứu rỗi bản thân.
Ba tháng sau đó, Lâm Thanh Nham biết được thân thế của Phùng
Diệp.
Hắn còn nhớ rõ, đó là một ngày trời mưa tầm tã, hắn lái xe rời
khỏi viện điều dưỡng. Giữa đường bị đau dạ dày nên hắn dừng xe,
nghỉ ở một quán cà phê gần đó. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy người
trợ lý của Tần tổng lái xe đi lên đỉnh núi trong mưa gió.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, người trợ lý từng trải như hồ ly
ngày nào giờ đã là người đàn ông trung niên tóc mai đốm bạc. Sau
khi kiểm soát Tần thị, Lâm Thanh Nham đã tìm cớ đẩy ông ta khỏi
nghiệp vụ của công ty, khiến ông ta trở thành người nhàn rỗi giàu
có.