biết nàng nghĩ gì. Có điều, mỗi khi giết người, nhìn vào đôi mắt
khiếp sợ của đối phương, tôi lại nhớ tới Diêu Mông, bên dưới lập
tức cương cứng.
Chúng tôi xác định mối quan hệ vào học kỳ đầu năm lớp 12. Một
buổi trưa, tôi đang ngồi ở bãi cỏ trong trường học ăn cơm, Diêu
Mông đột nhiên xuất hiện, nàng cũng cầm cặp lồng cơm.
“Phùng Diệp, ngày nào cậu cũng trốn ở đây ăn cơm à?” Giọng nói
của nàng trong trẻo mềm mại, gương mặt xinh xắn như đóa hoa
dưới ánh mặt trời.
“Ừ.” Tôi mỉm cười với nàng. “Cậu tìm tớ?”
Nàng có vẻ bối rối: “Tớ đâu có tìm cậu ấy!”
Nàng rất khác thường, rất giả tạo nhưng cũng rất đáng yêu.
Hai chúng tôi im lặng ăn cơm. Một lúc sau, Diêu Mông chớp mắt,
nhìn miếng thịt trong hộp cơm của tôi: “Đó là thịt gì thế?”
“Thịt kho tàu.”
“Tớ biết là thịt kho tàu!” Nàng cười. “Là thịt lợn sao? Trông có vẻ
không giống.”
Tôi cũng cười: “Đại tiểu thư, không phải là thịt lợn mà là thịt
người. Cậu có dám thử không? Không dám thì đừng hỏi nữa.” Tôi
gắp một miếng đưa đến trước mặt nàng.
Nàng trừng mắt với tôi: “Sao không dám. Sau này tớ sẽ làm cảnh
sát đấy.”