Các bạn học ồ lên, viền mắt Diêu Mông ươn ướt: “Đồ ngốc!
Nguyện vọng nói ra miệng sẽ không linh nghiệm.”
Tôi cúi đầu hôn nàng: “Không sao, anh tin sẽ linh nghiệm.”
Anh sẽ không giết em, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau.
Chuyện chia tay đến nhanh hơn dự liệu, nhưng tựa hồ là lẽ dĩ
nhiên. Có lẽ bạn trai của các nữ sinh khác đều nhiều tiền hơn tôi,
bọn họ có thể mời bạn gái xem phim, ăn chocolate hay mua váy áo
cho bạn gái, còn tôi chỉ có thể đưa Diêu Mông đi dạo mấy vòng
công viên. Cũng có thể vì nàng thường xuyên ra vào nhà tôi, gặp
bố mẹ mẹ câm điếc ngơ ngơ và gian nhà tồi tàn của tôi, khiến sự
chán ghét tích lũy ngày càng nhiều trong lòng nàng. Hoặc giả vì cô
chủ nhiệm tận tình khuyên bảo, thậm chí nghiêm khắc răn đe,
khiến nàng dao động...
Thật ra tôi chẳng hề bận tâm, tôi nói với cô chủ nhiệm: “Em rất
nghiêm túc trong chuyện yêu đương, em sẽ không để ảnh hưởng
đến thành tích học tập. Em sẽ không chia tay bạn ấy.”
Cô chủ nhiệm nói: “Diêu Mông đã đồng ý chia tay em. Học kỳ
này, thành tích của em ấy tụt dốc nghiêm trọng. Em không nghĩ
đến bản thân, cũng nên nghĩ cho em ấy.”
Lúc tôi quay về lớp học, Diêu Mông đang nằm bò xuống bàn,
khóc nức nở. Xung quanh có mấy bạn nữ an ủi nàng. Tôi tiến lại
gần, ngồi xuống phía đối diện, cả lớp dồn mọi ánh mắt về phía
chúng tôi.
“Đừng khóc nữa.” Tôi vuốt tóc nàng. “Tiểu Mông, tình yêu của
anh dành cho em không bao giờ thay đổi. Đợi vài năm nữa làm nên