nhân thứ ba, Lâm Thanh Nham liền lộ diện, gặp gỡ đàm phán với
cậu ta. Đàm Lương ngốc nghếch như vậy, sao có thể là đối thủ của
Lâm Thanh Nham. Lâm Thanh Nham nói với cậu ta, cậu ta đã để
lại dấu vết quá rõ ràng khi giết nạn nhân thứ ba, cảnh sát bắt đầu
lục soát cả khu vực rừng núi, cậu ta chắc chắn không thoát khỏi tội
chết. Dù sao trước sau cũng chết, chi bằng nhận tội thay Lâm
Thanh Nham. Lâm Thanh Nham sẽ giúp cậu ta lật đổ lãnh đạo,
đồng thời cho bố mẹ cậu ta một món tiền lớn. Hai người nhanh
chóng đạt được thỏa thuận.
Kể xong câu chuyện, Đàm Lương nhìn tôi: “Anh, sao anh lại
cười? Anh cũng cảm thấy trong vụ giao dịch này, em rất lời hay
sao?”
Tôi cười khùng khục: “Lời, đương nhiên rất lời.”
Tôi thật sự không ngờ Lâm Thanh Nham dùng chiêu “gậy ông
đập lưng ông”, hắn lại thắng hiệp này. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi
thật sự ngứa ngáy.
Tôi nhìn Diêu Mông nằm trên giường: “Cô gái kia là thế nào?”
Đàm Lương đáp: “Em tình cờ gặp trên đường.” Ánh mắt cậu ta
đầy vẻ hưng phấn: “Dù sao cũng phải chết, trước khi chết em
muốn sướng một lần.”
“Chú làm nhanh lên, tôi đi đây.” Tôi vỗ vai Đàm Lương, rời khỏi
hang núi. Đi một đoạn, tôi lại âm thầm quay lại. Từ xa, tôi nhìn
thấy Đàm Lương đã cởi hết quần áo, cậu ta đang cởi quần Diêu
Mông.