toàn bộ khu vực rừng núi, tôi lập tức thu dọn hành lý, trốn lên hang
núi sâu hơn.
Mấy ngày sau, bên ngoài quả nhiên náo loạn. Tôi trốn tít trong
hang động trên cao, có thể nhìn thấy xe cảnh sát liên tục đi đi lại lại
trên đường núi. Đàm Lương rơi vào cảnh đường cùng, cậu ta tất
nhiên sẽ lên hang động trước kia của tôi để tìm tôi. Vị trí ẩn nấp
của tôi bây giờ, vừa vặn nhìn thấy con đường lên núi. Từ vị trí này,
tôi có thể quan sát động thái của cảnh sát. Khi nào cảnh sát rút đi,
là tôi sẽ rời khỏi núi cao.
Ai ngờ buổi tối hôm đó, tôi nhìn thấy Đàm Lương lái một chiếc
xe BMW dừng ở chân núi. Trên ghế lái phụ thấp thoáng một bóng
người. Đàm Lương nhanh chóng bế người đó xuống xe.
Nhờ ánh trăng sáng, tôi nhìn rõ gương mặt của cô gái trên tay
Đàm Lương.
Là Diêu Mông? Tại sao lại là Diêu Mông?
Tôi bám theo Đàm Lương. Đàm Lương còn phải bế người nên tôi
đi nhanh hơn cậu ta, âm thầm về hang động trước rồi giả vờ ngủ
say.
“Anh, anh mau trốn đi!” Đàm Lương đặt Diêu Mông xuống
giường của tôi. “Cảnh sát đang truy bắt em.”
Tôi chau mày: “Sao lại như vậy?”
Đàm Lương có chút đắc ý, kể cho tôi nghe kế hoạch của cậu ta và
Lâm Thanh Nham. Thì ra lúc động đến thi thể thứ hai, cậu ta đã bị
Lâm Thanh Nham phát hiện. Sau khi Đàm Lương giấu xác nạn