Bị trật khớp chân, tuy rất đau nhưng không đến mức phải đi bệnh
viện. Thư Hàng đặt Diêu Mông ngồi xuống giường bệnh, để bác sỹ
trực ban kiểm tra kỹ lưỡng: “Không sao, thoa rượu thuốc là được.”
Vừa nói, anh ta vừa lấy lọ thuốc trong tủ. Thư Hàng giơ tay cầm lọ
thuốc: “Để tôi, anh cứ đi làm việc đi.”
Bác sỹ tinh ý, gật đầu bỏ ra ngoài.
Vệ sĩ và người trợ lý đã bị Thư Hàng đuổi ra khỏi phòng với lý do
người đông không tiện. Sau khi bác sỹ đi khỏi, phòng y tế nhỏ chỉ
còn lại Thư Hàng và Diêu Mông. Thư Hàng mỉm cười với Diêu
Mông, thong thả nâng gót chân trắng nõn như ngọc của cô, nhẹ
nhàng bôi rượu thuốc cho cô.
“Tôi chỉ là làm việc nghĩa, em đừng nghĩ ngợi nhiều cũng đừng đề
phòng tôi. Lúc nhỏ, tôi rất nghịch ngợm nên thường bị ngã. Ông
nội tôi hay bôi thuốc cho tôi, lâu ngày thành nghề. Tôi không nói
khoác đâu, tay nghề của tôi rất điêu luyện. Hồi học đại học, tôi là
bác sỹ của đội bóng trong khoa ...”
Thư Hàng lẩm bẩm, bàn tay xoa bóp rất thành thạo. Trong lúc xoa
bóp, anh hơi thất thần. Bàn chân này, làn da này, cảm giác rất
tuyệt...
Đang lúc nghĩ đông nghĩ tây, Thư Hàng đột nhiên cảm thấy có gì
đó không ổn. Anh lập tức ngẩng đầu, Diêu Mông đang nhìn anh
chăm chú, đôi mắt trong veo của cô đẫm nước, trên gương mặt cô
đầy giọt lệ, không biết cô lặng lẽ khóc từ bao giờ?
Thư Hàng nhói đau trong lòng, anh định ôm cô theo phản xạ có
điều kiện, nhưng hai tay anh đều là rượu thuốc nóng rát. Hai người