nhiên, hộp đêm không muốn thả người, tiền phạt vi phạm hợp
đồng gì đó chỉ là cái cớ.
Đội trưởng bảo vệ tỏ ra không khách sáo: “Cô nói thanh toán tiền
phạt vi phạm hợp đồng theo từng đợt, có bằng chứng gì không?”.
Cô gái trả lời: “Tôi mở một cửa hàng bán sách, có thu nhập ổn
định. Sau này mỗi tháng tôi trả một ít, một năm có thể thanh toán
hết. Tôi đã viết giấy ghi nợ rồi. Em trai tôi không muốn tiếp tục
làm việc ở nơi này, các anh cũng không thể cưỡng ép đúng không?
Hơn nữa, chúng tôi cũng đồng ý thanh toán…”.
Hứa Tuyển lại nhìn cô gái. Dáng vẻ của cô rất trầm tĩnh và đứng
mực.
Đội trưởng bảo vệ do dự vài giây rồi lên tiếng: “Cô đợi một lát!”.
Anh ta đi ra đằng sau vài bước, chợt nhìn thấy Hứa Tuyển đứng ở
đầu hành lang: “Hứa tổng?”. Vẻ mặt và giọng nói của đội trưởng
bảo vệ trở nên cung kính và niềm nở: “Anh có chuyện gì sao?”.
Hứa Tuyển lắc đầu: “Không có gì, tôi ra ngoài hít thở không khí
trong lành”.
Đội trưởng bảo vệ hàn huyên vài câu với anh rồi mới rút máy bộ
đàm đi sang một bên. Anh ta vừa định báo cáo với cấp trên, Hứa
Tuyển lên tiếng: “Để tôi nói vài câu với giám đốc của các anh”.
Hứa Tuyển vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng dẫu sao
anh cũng là người nhà của cảnh sát, thường nghe Hứa Hủ ân cần
nhắc nhở: “Thương nhân nên có tinh thần trách nhiệm đối với xã
hội hơn người bình thường”. Vì vậy, dưới tiền đề không ảnh hưởng
đến lợi ích của mình, anh cũng thường giúp đỡ người khác.