không thể nghe thấy. Lúc đội trưởng bảo vệ thông báo với cô, anh
ta cũng không hề đả động đến anh. Vậy mà cô vẫn đoán ra. Cô
đúng là có năng lực quan sát nhạy bén.
Hứa Tuyển không lên tiếng, anh chỉ vẫy tay, sải bước dài đi mất.
Cuộc gặp gỡ tình cờ này không có bất cứ sự ảnh hưởng nào đến
Hứa Tuyển, anh nhanh chóng bỏ hai chị em cô gái ra khỏi đầu.
Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, công việc vẫn bình thường,
anh vẫn rất bận rộn và cô độc. Thỉnh thoảng buổi đêm ngồi một
mình, anh cũng nhớ đến đôi mắt trong veo như ánh sao, rung động
lòng người của cô gái. Thế gian có ngàn vạn kiểu tuyệt sắc. Anh có
thể thưởng thức từ xa, nhưng không biết làm thế nào để động lòng.
Một tháng sau đó, Hứa Tuyển tình cờ gặp lại Mục Đồng. Một
buổi chiều mùa đông giá lạnh, Hứa Hủ hẹn anh đến một quán cà
phê uống trà. Đây là quán cà phê mùi vị chuẩn nhất thành phố,
nằm ở khu vực đại sứ quán. Nhân viên ở đây đều có thể nói tiếng
Anh lưu loát.
Quý Bạch lên tỉnh họp, con trai đi mẫu giáo. Hai anh em định
uống cà phê xong sẽ đi đón đứa trẻ. Vừa ngồi một lúc, Hứa Tuyển
liền nhìn thấy một cậu nam sinh trông hơi quen mắt đứng sau quầy
bar. Hứa Tuyển nhớ tên cậu ta là Mục Thần, em gái của Mục
Đồng. Nhìn thấy anh, cậu nam sinh nở nụ cười rạng rỡ, cầm hai
miếng bánh ga tô nhỏ đi về phía bọn họ. “Anh Hứa, không ngờ lại
gặp anh ở đây”. Mục Thần tỏ ra xấu hổ: “Em tên là Mục Thần, anh
còn nhớ không? Hôm đó, chị em về nhà nói cho em biết mọi
chuyện, cảm ơn anh”.