“Anh ta đang ở đâu?” Triệu Hàn nghiêm giọng hỏi.
Sắc mặt đội trưởng Đinh rất kỳ lạ: “Sáng hôm nay cậu ta xin từ
chức với tôi. Tôi bảo cậu ta tối nay đến tìm tôi nói chuyện.” Đội
trưởng Đinh ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Tôi hẹn lúc 8 giờ.”
Hứa Hủ và Triệu Hàn đồng thời đưa mắt nhìn, bây giờ là 7 giờ 30
phút.
Triệu Hàn rút điện thoại định gọi điện về cục, máy di động của
anh đột nhiên đổ chuông trước. Anh nghe máy, sắc mặt lập tức
thay đổi: “Chúng tôi đang ở công viên Thụy Anh, mục tiêu sắp
xuất hiện, xin hãy lập tức tăng viện…”
Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hàn liếc qua đội trưởng Đinh rồi nói
nhỏ với Hứa Hủ: “Vừa rồi lão Ngô gọi điện thoại, đội đã tìm ra
một kẻ tình nghi từ hệ thống camera giám sát. Tên này xuất hiện ở
cổng nhiều công viên, thời gian xuất hiện cùng phù hợp thời gian
gây án, đó chính là Dương Vũ.” Mấy ngày qua, đội hình sự cử
chuyên viên xem xét toàn bộ camera theo dõi ở các công viên
trong hơn một tuần qua. Do số lượng camera quá lớn nên hôm nay
mới có thu hoạch, không ngờ lại trùng với suy đoán của Hứa Hủ.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
“Anh Đinh, đã ăn cơm chưa?”
Cửa phòng vốn khép hờ, một chàng trai trắng trẻo đẩy cửa đi vào.
Hắn có chiều cao trung bình, mặc một chiếc áo khoác da màu đen,
quần xanh da trời thẫm của bảo vệ, bên trong là áo sơ mi hoa rẻ
tiền đóng thùng, trông tương đối chướng mắt.