Anh cho cô mười phút nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, chưa đầy một phút sau, Hứa Hủ đã tỉnh giấc.
Cô bị tiếng giở sách sột soạt đánh thức. Vừa nhướng mắt, Hứa Hủ liền
nhìn thấy Quý Bạch ngồi ở phía đối diện cô từ bao giờ. Anh hơi cúi mặt,
một tay kẹp điếu thuốc, một tay lật tài liệu, sắc mặt vô cảm.
Hứa Hủ không rõ cô đã ngủ bao lâu. Đối với cô, ngủ ngay trước mặt cấp
trên trong giờ làm việc là hành vi quá đáng, đặc biệt còn là cấp trên nghiêm
khắc như Quý Bạch. Sống lưng cô rịn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt
trong giây lát.
Quý Bạch không ngẩng đầu, cất giọng chậm rãi: “Em có hài lòng về điều
kiện ngủ nghỉ ở văn phòng của tôi?”
Sắc mặt Hứa Hủ càng trở nên khó coi: “Em xin lỗi.”
Trong lúc Hứa Hủ tưởng Quý Bạch sẽ phê bình nghiêm khắc hay chế giễu
cô, anh đột nhiên chuyển sang đề tài khác: “Vừa rồi em có chỗ nào không
rõ?”
Hứa Hủ hơi ngẩn người, nhưng cô nhanh chóng đưa ra vài thắc mắc trong
công việc. Quý Bạch nghiêm túc giải đáp, anh không nhắc đến vụ cô ngủ
trước mặt anh.
Nói chung, trong tuần đầu tiên sau khi Quý Bạch trở về, Hứa Hủ sống
không bằng chết. Mỗi ngày, bất kể tinh thần hay thân thể cô đều mệt mỏi rã
rời. Tan sở về đến nhà là cô ngủ say như chết, khẩu phần cũng tăng lên rõ
rệt.
Thấy em gái khổ sở như vây, Hứa Tuyển đương nhiên xót xa. Nhưng bản
thân anh cũng là người có ý chí kiên trì và siêng năng, anh cho rằng việc
rèn luyện có ích với em gái anh, vì vậy anh cũng không nhiều lời.