Hứa Hủ: “…”
Quý Bạch lấy một tập tài liệu ném cho Hứa Hủ: “Đây là bản báo cáo mà
cấp trên cần, em hãy làm và nộp trước giờ tan sở ngày mai.”
Hứa Hủ mở ra xem, hỏi vài vấn đề cô không rõ. Quý Bạch vừa định trả lời,
điện thoại di động của anh đột nhiên đổ chuông.
Là một cuộc điện thoại quan trọng, Quý Bạch cầm điện thoại đứng dậy, ra
hiệu Hứa Hủ đợi một lát. Sau đó, anh đi vào phòng họp nhỏ ở bên cạnh.
Quý Bạch chưa cho cô đi, Hứa Hủ đương nhiên ngoan ngoãn ngồi chờ.
Chỉ một lúc cô đã xem hết tài liệu, Quý Bạch vẫn chưa quay về, Hứa Hủ
buồn chán ngẩng đầu, quan sát xung quanh.
Mới đầu giờ chiều, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, khiến
nền nhà nhuộm thành màu vàng ấm áp. Đến mặt bàn làm việc cũng phảng
phất có vị khô hanh của ánh mặt trời.
Ghế trong văn phòng Quý Bạch làm bằng da thật lại rộng rãi, dễ chịu hơn
ghế ngồi ở bên ngoài. Hứa Hủ ngồi dưới ánh nắng một lúc, hai mắt cô díu
lại, cô ngả người về thành ghế phía sau, thư thái nhắm nghiền hai mắt.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Quý Bạch trở lại văn phòng, Hứa Hủ đã
chìm vào giấc ngủ.
Thân hình nhỏ bé của cô cuộn trên chiếc ghế rộng, đầu hơi nghiêng về một
bên, hai tay đặt trên hai thành ghế. Dáng vẻ của cô chững chạc như người
phụ nữ trung niên. Sắc mặt cô hơi kém, lông mày đen nhánh nhíu lại, dường
như rất mệt mỏi.
Xem ra cô bé đúng là mệt nhoài.
Quý Bạch nhìn Hứa Hủ vài giây rồi nhẹ nhàng đi về chỗ ngồi, châm một
điếu thuốc lá, lặng lẽ đưa lên miệng hút.