có thể bổ sung cho nhau.”
Diệp Tử Kiêu thở dài: “Chị, câu này chị nên nói với cô ấy, nói với em có
tác dụng gì? Em đương nhiên biết, em là người đàn ông thích hợp với cô
ấy.”
Tuần này, Hứa Hủ nhận hoa đến mỏi tay. Nhưng Diệp Tử Kiêu từ đầu đến
cuối không lộ diện, cũng không nhận điện thoại của cô. Cuối cùng, cô
chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta.
Ngày cuối tuần bầu trời quang đãng. Đã là cuối xuân nên trời hửng sáng
sớm hơn trước. Khi Hứa Hủ đến sân tập, đường chân trời đã xuất hiện vệt
trắng bạc.
Vừa chạy vào sân tập, cô liền nhìn thấy Quý Bạch đang ngồi trên dụng cụ
tập luyện, tay cầm chai nước đưa lên miệng. Diêu Mông mặc bộ đồ thể thao
màu lam nhạt, tóc dài xõa ngang vai, đứng trước mặt Quý Bạch. Không rõ
cô nói câu gì, khóe miệng Quý Bạch nở nụ cười nhàn nhạt.
Hứa Hủ chạy đến chỗ hai người: “Chào buổi sáng.”
Diêu Mông nở nụ cười ngọt ngào: “Chào buổi sáng.”
Quý Bạch nhìn đồng hồ: “Sớm
[12]
thật đấy, em đã đến muộn ba phút.”
[12] Hứa Hủ và Diêu Mông dùng từ “
早” - zao, có nghĩa là “chào buổi
sáng” (nói tắt), từ này cũng có nghĩa là “sớm”.
Hứa Hủ im lặng thừa nhận. Sáng nay khi ra cửa cô quên không mang ví
tiền, phải quay về nhà lấy.
Cô phải chạy thêm một vòng.
Hứa Hủ chẳng nói chẳng rằng quay người vào đường chạy bộ.
Mặc dù có mặt Diêu Mông hoạt bát nhưng cả quá trình chạy bộ vẫn rất yên
lặng. Thành tích thể lực của Diêu Mông ở trường cảnh sát là xuất sắc, vì