Quán ăn đúng là không tồi, vừa sạch sẽ vừa ấm áp. Không khí lan tỏa mùi
thơm dìu dịu của thức ăn. Bởi vì thời gian còn sớm nên quán tương đối
vắng vẻ. Ba người tìm một cái bàn ngồi xuống.
Lúc đợi đồ ăn, ba người trò chuyện khá rôm rả. Nhưng chủ yếu là Diêu
Mông và Quý Bạch nói chuyện, Hứa Hủ im lặng lắng nghe.
Đối với Diêu Mông, Quý Bạch luôn giữ bộ dạng thoải mái, khóe mắt từ
đầu đến cuối ẩn hiện ý cười, ngữ khí không nghiêm khắc như bình thường.
Thỉnh thoảng anh còn nói đùa một hai câu, khiến Diêu Mông ôm miệng
cười vui vẻ.
Nhưng khi nói với Hứa Hủ, ngữ khí của Quý Bạch nếu không lạnh lùng
cũng là giọng điệu ra lệnh.
“Ngồi ngây ra đó làm gì?”
“Đưa thực đơn cho tôi.”
Hứa Hủ phát hiện ra điều này, cô hơi ỉu xìu nhưng không nghĩ ngợi nhiều
bởi cô đã quen.
Thật ra, từ ngày đầu tiên tiếp xúc, Quý Bạch cố ý nghiêm khắc với Hứa
Hủ, nhằm mục đích rèn giũa ngạo khí của cô. Sau này, cách nói chuyện của
anh trở thành thói quen tự nhiên. Nhìn bộ dạng ngơ ngơ thật thà của cô, anh
có cảm giác rất tốt.
Ăn một lúc, Diêu Mông đứng dậy: “Em đi quán bên cạnh mua trà sữa.
Quán đó tự nấu nên rất ngon.”
Bàn ăn chỉ còn lại Hứa Hủ và Quý Bạch. Hai người cầm tờ báo của quán
ăn, không ai nói chuyện với ai.
Đọc một lúc, Hứa Hủ đột nhiên cảm thấy điều bất thường. Cô ngẩng đầu,
Quý Bạch đã buông tờ báo, dõi mắt về sau lưng cô, thần sắc của anh lãnh
đạm.