Lúc này gặp Quý Bạch, lòng tin của Diệp Tử Kiêu bị lung lay. Người đàn
ông trước mặt vừa cao lớn vừa tuấn tú, khí chất không tầm thường, bộ dạng
trầm ổn lão luyện. Hơn nữa, bầu không khí giữa Hứa Hủ và anh ta có một
sự ăn ý khó diễn tả. Ngoài ra, nếu không phải là quan hệ thân thiết, liệu Hứa
Hủ có tự tay rót nước bưng trà cho người khác?
Suy nghĩ này khiến anh ta đau nhói trong lòng. Hứa Hủ luôn đối xử lạnh
nhạt với anh, trong khi cô lại dịu dàng ngoan ngoãn trước người đàn ông
khác.
Bắt gặp ánh mắt của Diệp Tử Kiêu, Hứa Hủ biết anh ta đã hiểu lầm: “Anh
ấy là cấp trên của tôi.”
Diệp Tử Kiêu cất giọng chế giễu: “Vì vậy anh ta là cục trưởng cục cảnh
sát?” Diệp Tử Kiêu không tin người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này là cấp trên
của Hứa Hủ.
Hứa Hủ cau mày.
Diệp Tử Kiêu khoanh tay tựa người vào thành ghế phía sau, nhìn chằm
chằm Hứa Hủ mà không lên tiếng. Quý Bạch cũng thản nhiên quan sát hai
người.
Có lẽ tổ hợp ba người và bầu không khí giữa bọn họ rất kỳ lạ, hai người
khách mới vào và nhân viên trong quán đều dõi mắt về phía bọn họ.
Hứa Hủ không thích nhất là cảm giác bị người khác nhòm ngó và phỏng
đoán như bây giờ. Cô cũng không muốn tranh cãi với Diệp Tử Kiêu trước
mặt đám đông. Trong lòng cô rất sốt ruột, thế là cô nói: “Quả thực anh đã
hiểu lầm, anh ấy không phải là bạn trai của tôi. Tôi và anh không thích hợp,
tôi và anh ấy cũng không thích hợp. Sự trách móc của anh chẳng có một
chút ý nghĩa nào.”
Hứa Hủ vừa dứt lời, Diệp Tử Kiêu ngây người, Quý Bạch nhướng mắt
nhìn cô, ánh mắt vô cùng thâm trầm.