Một người bạn cùng lớn lên phát biểu, sở dĩ cho đến giờ Quý Bạch vẫn
độc thân, là do con mắt của anh quá khắt khe, quá cay độc.
Quý Bạch không tán thành cũng chẳng phủ nhận, nhưng có một điều chắc
chắn, người phụ nữ của anh phải là độc nhất vô nhị, như báu vật hy hữu trên
đời.
Vậy mà hôm nay, anh lại bị cô học trò nhỏ “ruồng rẫy” ngay trước mặt anh
mà không hề do dự.
Cảm giác này… vô cùng vi diệu.
Quý Bạch đích thân hướng dẫn Hứa Hủ mấy tuần. Về cơ bản, anh rất hài
lòng về cô học trò nhỏ của mình. Cô thông minh, chăm chỉ, yên tĩnh, vừa
mắt, làm bất cứ việc gì cũng không cần nhắc nhở lần thứ hai. Có lúc anh
chưa nói hết câu, cô đã hiểu ý anh. Thỉnh thoảng, cô còn phát biểu quan
điểm khiến anh không khỏi sửng sốt.
Cô là một miếng ngọc, may mắn rơi vào tay anh. Anh phải dụng tâm mài
giũa, không để cô bị mai một.
Anh bạn thân Thư Hàng nghe nói Quý Bạch nhận một học trò nữ liền thở
dài: “Nếu chuyện này xảy ra với người khác, không biết chừng sẽ xuất hiện
mối tình thầy trò đầy kích thích. Nhưng rơi vào cậu, đến 80% cậu sẽ coi cô
bé đó là con trai để huấn luyện, đúng không?”
Quý Bạch chỉ cười cười.
Nghiêm khắc là lẽ dĩ nhiên, nhưng anh không đến mức coi cô là con trai.
Trong mắt người đàn ông 28 tuổi Quý Bạch, cô gái 24 tuổi Hứa Hủ, suy
cho cùng cũng chỉ là cô bé chưa tiếp xúc nhiều với xã hội.
Ánh nắng buổi sáng sớm của ngày xuân rất dễ chịu, ánh sáng nhàn nhạt
chiếu xuống mặt bàn màu nâu, không khí lan tỏa sự khô hanh ấm áp. Hứa