quán. Anh đã đặt trước một khoản tiền, để mỗi lần khỏi thanh toán phiền
phức.
Diệp Tử Kiêu mỉm cười nhìn Hứa Hủ, ánh mắt anh ta có phần giả ngốc và
lấy lòng. Hứa Hủ thầm thở dài, đứng dậy: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện
đi.”
Diệp Tử Kiêu cầu còn chẳng được, anh ta lập tức đứng dậy, kéo ghế giúp
Hứa Hủ.
Hai người đi ra khỏi quán, đến lúc này Diêu Mông mới mở miệng: “Túi
xách của bạn ấy vẫn ở đây.”
“Cô ấy còn quay về.” Quý Bạch đáp lời.
“À.” Diêu Mông cầm cái thìa khuấy cốc trà sữa.
Hai người im lặng một lúc, Diêu Mông nhoẻn miệng cười: “Đúng rồi, sếp,
gần đây em cũng muốn tập luyện. Nếu là em, mỗi ngày phải chạy mấy
vòng?”
“Bao nhiêu cũng được.”
“Ồ, nhưng Hứa Hủ chạy mười vòng, chắc em không thể ít hơn bạn ấy?”
Lúc này, Quý Bạch mới nhướng mắt nhìn cô.
Diêu Mông quả thực là cô gái rất xinh đẹp, gương mặt trắng nõn phơn
phớt hồng như thoa phấn. Đôi mắt cô to tròn long lanh, nhìn anh không một
chút e dè, ánh mắt cô sáng ngời, lấp lánh chờ mong.
Quý Bạch tươi cười: “Một cảnh sát hình sự xuất sắc cần phân bổ hợp lý
thời gian của mình. Hứa Hủ yếu về mặt thể lực nên mới phải bỏ nhiều thời
gian vào việc tập luyện. Thể trạng của em xuất sắc, do đó em nên dành càng
nhiều thời gian cho chuyên ngành và vụ án. Từ nay về sau, em đừng hỏi tôi
kiến thức cơ bản này.”