Hủ ngồi thẳng người, thần sắc nghiêm túc, gương mặt cô hết đỏ lại trắng,
trông giống một con gà nhỏ xù lông chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào…
Được rồi, anh sẽ không nghiên cứu sâu về thái độ “ruồng rẫy” của cô. Bởi
vì đây chính là “phong cách Hứa Hủ” điển hình: đầu óc phức tạp nhất,
nhưng trái tim đơn giản nhất.
Có điều, người qua đường A đột nhiên xuất hiện này… Quý Bạch lãnh
đạm liếc Diệp Tử Kiêu một cái rồi cúi đầu tiếp tục đọc báo. Hứa Hủ chắc có
thể tự mình giải quyết.
Hứa Hủ vốn có ý định nhanh chóng kết thúc màn kịch này, nhưng cô vừa
dứt lời, hai người đàn ông đều im lặng.
Bầu không khí tựa hồ càng trở nên kỳ dị hơn.
Đúng lúc này, cửa quán ăn kêu “ding dong” một tiếng, Diêu Mông xách ba
cốc trà sữa đi vào. Nhìn thấy Diệp Tử Kiêu, cô hơi bất ngờ nhưng biết ý
không lên tiếng, mà ném ánh mắt dò hỏi về Hứa Hủ.
Diệp Tử Kiêu ngây người khi thấy Diêu Mông, sau đó anh ta lại nhìn Quý
Bạch.
Hứa Hủ nói câu đó, Diệp Tử Kiêu tự nhiên hết tức giận, sắc mặt biến đổi
nhanh hơn lật sách. Anh ta tươi cười vừa nói vừa giơ tay về phía Quý Bạch:
“Xin lỗi, tôi đã hiểu nhầm. Tôi là Diệp Tử Kiêu.”
Quý Bạch liếc Diệp Tử Kiêu, sắc mặt không thay đổi, bắt tay anh ta: “Quý
Bạch.”
Diệp Tử Kiêu khựng lại, nhưng không tỏ ra tức giận. Anh ta đảo mắt qua
đống bát đĩa trên bàn, cười nói: “Hôm nay tôi thất lễ, nên để tôi mời các vị.”
Diệp Tử Kiêu vừa định rút ví tiền, Quý Bạch tươi cười: “Không cần, ghi
vào hóa đơn của tôi.” Anh thường đến đây ăn nên rất thân quen với ông chủ