“Đã có ai động vào thi thể chưa?” Âm thanh bình tĩnh của Quý Bạch vang
lên, Hứa Hủ bừng tỉnh trong giây lát.
“Có, là cậu này, chính cậu ấy đã phát hiện ra thi thể nạn nhân.” Người cảnh
sát ở bên cạnh trả lời.
Hứa Hủ và Quý Bạch đều đưa mắt theo ngón tay chỉ của anh ta. Một người
đàn ông ngồi dưới chân tường trắng toát. Kể từ lúc bọn họ vào nhà, người
đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế hai tay ôm đầu, không hề nhúc nhích.
Hứa Hủ giật mình: “Diệp Tử Kiêu?”
Người đàn ông lập tức ngẩng đầu nhìn Hứa Hủ. Chỉ một đêm không gặp,
gương mặt tuấn tú của anh ta hoàn toàn mất tinh thần, đôi mắt đỏ ngầu:
“Hứa Hủ...”
“Là cậu ta gọi điện báo cảnh sát.” Người cảnh sát giải thích.
Diệp Tử Kiêu hốt hoảng nhìn Hứa Hủ và Quý Bạch tiến lại gần anh ta. Lúc
này, anh ta mới phát hiện toàn thân tê liệt, khó có thể động đậy.
“Diệp tiên sinh, cậu hãy nói tất cả những điều cậu biết cho chúng tôi.” Quý
Bạch lên tiếng.
Diệp Tử Kiêu gật đầu, ánh mắt anh ta dừng lại ở khuôn mặt Hứa Hủ. Đôi
mắt đen láy của cô tựa hồ vụt qua một tia thương cảm. Trái tim Diệp Tử
Kiêu run lên, anh ta lẩm bẩm: “Hứa Hủ, Tử Tịch chết rồi... chị ấy chết rồi,
chị ấy không còn nữa...”
Hứa Hủ ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Tử Kiêu. Cô nhìn thẳng vào mắt
anh ta, nói rành rọt từng từ một: “Tôi biết anh rất buồn. Anh hãy bình tĩnh
và kể cho chúng tôi mọi điều anh biết.”
Âm thanh bình thản của Hứa Hủ chứa đựng một sức mạnh yên định, vỗ về
trái tim vô cùng đau đớn của Diệp Tử Kiêu. Trước cái chết của người thân,