Thật ra, cô và Diệp Tử Tịch không hẳn thân thiết.
Quen biết một tháng nay, đều là Diệp Tử Tịch chủ động gọi điện và hẹn
gặp Hứa Hủ. Tử Tịch có vẻ rất thích cô, thường tự nhiên biểu lộ thái độ
muốn trở thành bạn bè.
Hành vi thân mật này khiến Hứa Hủ hơi bất ngờ cũng cảm thấy không
quen. Thêm vào đó, do công việc của cô tương đối bận rộn nên Diệp Tử
Tịch hẹn mười lần, Hứa Hủ mới ra ngoài gặp một, hai lần.
Nhưng Diệp Tử Tịch không hề bận tâm đến thái độ xa cách của Hứa Hủ.
Chị luôn có chừng mực, luôn tỏ ra thân thiện và quan tâm. Dần dần, Hứa
Hủ cũng quen với sự tồn tại của chị. Có lần Hứa Tuyển hỏi cô: “Em lại
cùng Diệp Tử Tịch đi ăn cơm à? Em thân với chị ta còn hơn anh?” Cô trả
lời: “Bọn em là bạn bè.”
Hứa Hủ từng phân tích mối quan hệ giữa cô và Diệp Tử Tịch. Kể từ khi cô
còn nhỏ, trong nhà chỉ có hai người đàn ông, cô chưa từng sống với phụ nữ
lớn tuổi hơn, nên thiếu sự quan tâm săn sóc của người phụ nữ. Sự xuất hiện
của người bạn trưởng thành chững chạc, có tính cách dịu dàng như Diệp Tử
Tịch vừa vặn bổ sung vào chỗ trống đó...
Lỗ hổng tình cảm được bổ khuyết, có nghĩa con người sẽ càng hạnh phúc
hơn.
Vậy mà bây giờ, Diệp Tử Tịch đã qua đời.
Từ sáng đến giờ, mặc dù tập trung tinh thần vào công việc, nhưng đầu óc
Hứa Hủ tựa hồ có một chỗ nào đó tê liệt, hô hấp trong lồng ngực cô dường
như không thông thuận.
Lúc này cô mới hiểu, cảm giác đó gọi là đau buồn.
Cô luôn tiếp nhận tình bạn của Diệp Tử Tịch một cách bị động, bây giờ cô
rất khó chịu.