Hứa Hủ ngồi thẫn thờ, di động của cô đột nhiên đổ chuông, là một số điện
thoại lạ.
Đầu bên kia truyền tới âm thanh cung kính và ôn hòa: “Chào cô, tiểu thư
Hứa Hủ phải không? Xin lỗi đã làm phiền cô. Tôi là giám đốc trực ban của
nhà hàng xoay tròn trên tàu thủy. Trưa hôm nay, cô và tiểu thư Diệp Tử
Tịch đã đặt chỗ, nhưng chúng tôi không thể liên lạc với Diệp tiểu thư...”
Hứa Hủ nắm chặt điện thoại, cúi thấp đầu, dán mắt vào hình bóng trên nền
nhà màu xanh mờ.
“Xin lỗi, chúng tôi không đi được.”
Không có mặt Hứa Hủ, Quý Bạch thẩm vấn càng tỉ mỉ, bao gồm cả chuyện
hôm qua gặp Diệp Tử Tịch, Diệp Tử Kiêu đã nói gì với cô; buổi tối ở cùng
một cô gái đến mấy giờ, địa điểm cụ thể...
Đối với Quý Bạch, Diệp Tử Kiêu không hề tỏ ra ngượng ngập. Gương mặt
anh ta vô cảm, anh ta rất hợp tác trả lời mọi câu hỏi của Quý Bạch.
Khi Quý Bạch hỏi: “Tại sao lại nói xin lỗi với Diệp Tử Tịch.” Diệp Tử
Kiêu trầm mặc trong giây lát mới lên tiếng: “Hứa Hủ nói lần trước Tử Tịch
bị thương, tôi không mạnh dạn cấp cứu cho chị ấy. Tôi vì chuyện này nên
xin lỗi chị ấy. Các anh có thể đi hỏi Hứa Hủ.”
Diêu Mông bổ sung một câu: “Trưa hôm qua tại sao anh một mình ở bên
ngoài mấy tiếng đồng hồ? Anh đã đi những đâu?”
Bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Diêu Mông, Diệp Tử Kiêu chợt nhớ tới
câu nói của Hứa Hủ: “Hứng thú và sự quan tâm của anh đối với phái nữ
mãnh liệt hơn người bình thường...”
Diệp Tử Kiêu phiền muộn quay đầu đi, không nhìn thẳng vào mắt Diêu
Mông. Anh ta trả lời cứng nhắc: “Bởi vì tôi và Hứa Hủ cãi nhau. Cô cảnh
sát, tôi không muốn trả lời vấn đề riêng tư.”