Thư Hàng đời nào chịu bỏ qua: “Ra ngoài đi, một khắc đêm xuân đáng giá
ngàn vàng, cậu bớt cúc cung tận tụy một ngày, nhân dân cũng sẽ tha thứ cho
cậu.”
“Cuốn xéo.” Quý Bạch nói xong liền cúp điện thoại.
Hứa Hủ vốn không có ý định nghe trộm, nhưng cuộc trò chuyện của bọn
họ cứ lọt vào tai cô. Cô không khỏi bất ngờ khi nghe thấy ngữ điệu không
nghiêm túc của Quý Bạch bảo người khác “cuốn xéo”. Hứa Hủ lại ngẩng
đầu, thân hình cao lớn của Quý Bạch đang tựa vào thành ghế, gương mặt
tuấn tú của anh để lộ ý cười lười nhác, hoàn toàn khác bộ dạng nghiêm nghị
thường ngày.
Thì ra đây là trạng thái của Quý đội trong cuộc sống riêng tư.
Hứa Hủ cúi đầu, tiếp tục công việc của mình.
Ai ngờ vài phút sau, dưới lầu liên tục truyền đến tiếng động cơ tạp loạn và
tiếng còi xe ầm ĩ, vô số ánh đèn pha chiếu sáng trong đêm tối. Nhà nghỉ nhỏ
trở nên náo nhiệt trong giây lát. Có người hét lớn tiếng: “Anh ba”, “Anh
ba”. Hình như đã có người nói trước với nhà nghỉ nên không ai ra ngăn cản.
Chứng kiến cảnh tượng này, Quý Bạch bất giác phì cười. Hứa Hủ không
biết “anh ba” chính là người ở trước mặt cô, tạp âm ở bên ngoài cũng chẳng
liên quan đến cô nên cô coi như không tồn tại.
Một lúc sau, có người gõ cửa.
Lúc Thư Hàng vào phòng, anh ta không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hứa
Hủ. Anh ta biết Quý Bạch nhận một học trò nữ, nhưng hai người trước mặt
mặc đồ thoải mái, cô gái đêm hôm vẫn ở trong phòng của Quý Bạch...
Quý Bạch mỉm cười giới thiệu Hứa Hủ với Thư Hàng. Thư Hàng trong
lòng ngứa ngáy, thầm nghĩ: “Tôi đã thấy rõ rồi đấy nhé”.