giờ có thể về nhà lấy ảnh.”
Hứa Hủ ngẩn người, cảm giác lo lắng bất an của buổi tối ngày hôm qua lại
xuất hiện, dường như có đầu mối quan trọng nào đó bị cô bỏ sót.
Quý Bạch gật đầu. Quay sang bắt gặp gương mặt tái nhợt của Hứa Hủ, anh
nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, động tác rất tự nhiên: “Em sao vậy?”
Hứa Hủ không chú ý đến cử chỉ của anh, nói khẽ: “Em không sao, em
đang nghĩ đến một chuyện.”
Bộ dạng này khiến Quý Bạch nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn của cô lúc cắt
hoa quả cho anh và gương mặt ửng đỏ của cô khi gọi anh là “thầy”. Anh
mỉm cười: “Tôi và Điền Điềm đi lấy ảnh, em nghỉ ngơi một lát đi.” Không
đợi Hứa Hủ từ chối, Quý Bạch lập tức cùng Điền Điềm đi ra ngoài.
Lúc nhận tấm ảnh, Quý Bạch thất thần trong giây lát.
Trên ảnh, người đàn ông tuấn tú trắng trẻo cúi đầu hôn cổ người phụ nữ,
thần sắc anh ta vừa chăm chú vừa si mê. Người phụ nữ có mái tóc dài bay
bay, nụ cười rạng rỡ như bông hoa nở rộ, không che giấu niềm hạnh phúc
ngập tràn.
Quý Bạch từng gặp người đàn ông này, anh biết anh ta là ai.
Trong thời gian Quý Bạch đi lấy ảnh, Hứa Hủ đứng trước cửa sổ văn
phòng tạm thời của đại học H. Ngắm nhìn khuôn viên phủ một màu xanh
đẹp đẽ, cô thầm nghĩ: sáu năm trước cô đang làm gì? Lúc đó cô bận thi đại
học, hai tai không nghe những chuyện bên ngoài cửa sổ, chỉ một lòng tập
trung vào sách vở.
Đằng sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Hứa Hủ quay đầu, chạm
phải ánh mắt suy tư của Quý Bạch.
Nỗi bất an và nghi ngờ của cô cuối cùng đã được chứng thực, khi Quý
Bạch đưa tấm ảnh cho cô.