Tối qua sau khi đưa cho cô xem tấm ảnh, Quý Bạch nói: “Trước khi Hứa
Tuyển thoát khỏi bị tình nghi, em tạm thời dừng mọi công việc liên quan
đến vụ án này.”
Quý Bạch đang cầm máy di động xem tin tức, thân hình cao lớn của anh
tựa vào thành ghế màu xanh nhạt của phòng chờ, bộ dạng rất bình thản, tựa
hồ phát hiện bất ngờ của buổi tối hôm qua không hề khiến trái tim trầm tĩnh
như đáy bể của anh xao động.
Phát giác Hứa Hủ lặng lẽ đứng trước mặt mình, Quý Bạch cũng không
ngẩng đầu: “Có chuyện mau nói đi.”
Hứa Hủ nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh của anh, cô trầm tư một lát,
nói: “Thưa thầy, thầy có thể tìm hiểu tình hình từ em, với tư cách là em gái
của người bị tình nghi.”
Khóe miệng Quý Bạch từ từ nhếch lên, anh nhướng mắt nhìn cô. Hôm qua,
sắc mặt cô rất nặng nề và u ám. Nhưng bây giờ cô đã khôi phục vẻ bình tĩnh
thường lệ.
Rất tốt.
Thấy Quý Bạch không lên tiếng, Hứa Hủ nói tiếp: “Đầu tiên, em tin Diệp
Tử Tịch từng là người phụ nữ anh trai em yêu nhất. Anh ấy tuy có nhiều
bạn gái, nhưng do ảnh hưởng và sự giáo dục của bố em, chúng em đều thận
trọng và có quan điểm truyền thống về hôn nhân. Anh ấy chưa bao giờ cầu
hôn người phụ nữ khác...”
Quý Bạch cắt ngang lời cô: “Thận trọng và có quan điểm truyền thống về
hôn nhân, cụ thể là chỉ điều gì?”
Hứa Hủ trầm tư suy nghĩ vài giây: “Cố gắng một lần thành công. Nếu quan
hệ của hai vợ chồng trục trặc cũng tránh gây ảnh hưởng đến bậc trưởng bối
và con cái.”