“Tôi chỉ tin vào chứng cứ. Anh trai em có vô tội hay không, tôi sẽ điều tra
rõ ràng.” Quý Bạch cất giọng bình thản.
Hứa Hủ gật đầu. Cô vừa định ngồi xuống, chợt nghe anh nói tiếp: “Có
điều, xét về tình cảm riêng tư, tôi cũng hy vọng anh trai em vô tội.”
Hứa Hủ ngẩn người.
Sắp đến giờ máy bay cất cánh, phòng chờ rộng lớn đã bắt đầu có nhiều
người đi qua đi lại, xung quanh ồn ào huyên náo.
Quý Bạch nhàn nhã ngồi trong bối cảnh tạp loạn. Giọng nói của anh nồng
hậu, trầm thấp, không nhanh không chậm. Đôi mắt đen hun hút của anh tỏa
ra vẻ ôn hòa hiếm thấy, gương mặt điển trai của anh ẩn hiện ý cười nhàn
nhạt.
Hứa Hủ đứng trước mặt Quý Bạch, lặng lẽ đối mắt anh. Tiếng ồn ào ở
xung quanh tựa như biến mất. Một cảm giác ấm áp và yên lành âm thầm lan
tỏa trong lòng cô. Cô cảm kích nghĩ, anh nói “tình cảm riêng tư” chắc là
nhấn mạnh mối quan hệ thầy trò. Anh đúng là một người thầy ngoài lạnh
trong nóng.
Nhìn vào đôi mắt đầy vẻ kính cẩn của Hứa Hủ, Quý Bạch thầm nghĩ: quả
nhiên cô không bắt được tín hiệu kiểu này... Được thôi, anh cũng không sốt
ruột, nước chảy đá mòn, anh sẽ chuẩn bị chu đáo rồi hành động, lượng biến
rồi sẽ đến chất biến.
Tin vui đến nhanh hơn hai người tưởng tượng.
Khi máy bay hạ cánh, Quý Bạch vừa mở máy di động liền nhận được điện
thoại. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, anh quay đầu nhìn Hứa Hủ đi sau
mình vài bước: “Xem ra em không được nghỉ rồi.”
Hứa Hủ lập tức dừng bước.