Nghe tiếng bước chân, Hứa Tuyển quay đầu mỉm cười: “Hứa Hủ, cà phê ở
cơ quan em khó uống quá.”
Hứa Hủ không đáp lời, cô ngồi xuống ghế, đi thẳng vào vấn đề: “Tại sao
anh không nói cho em biết chuyện về Diệp Tử Tịch?”
Hứa Tuyển thu lại nụ cười, dõi mắt ra màn đêm bên ngoài cửa sổ. Một lúc
sau, anh mới nói: “Anh xin lỗi, anh không muốn nhắc đến cô ấy.”
Hứa Hủ ngẩn người.
Hai anh em im lặng một lúc, Hứa Hủ lại lên tiếng: “Được, em có thể hiểu.
Anh còn che giấu điều gì? Bất kể lúc còn sống chị ấy có làm chuyện trái
phép, nhưng người chết cũng đã chết rồi. Bây giờ anh nên nói ra tất cả
những điều anh biết, chúng em mới có thể tìm ra hung thủ.”
Hứa Tuyển nhìn Hứa Hủ chăm chú, Hứa Hủ bình tĩnh đối mắt anh. Một
lúc sau, Hứa Tuyển đi đến bên bàn ngồi xuống, anh ngoảnh đầu châm một
điếu thuốc rồi trầm mặc.
Trong hai mươi bảy năm cuộc đời Hứa Tuyển, chưa có một người phụ nữ
nào khiến anh cảm thấy sinh mệnh đốt cháy mãnh liệt như Diệp Tử Tịch.
Trong hai người, Hứa Tuyển mới là người yêu tiền bạc và coi lợi ích là
trên hết. Anh từng hứa với Diệp Tử Tịch, tương lai anh nhất định dùng đế
quốc tiền bạc của anh, giúp cô xây dựng ước mơ.
Nhưng Diệp Tử Tịch không thể đợi anh. Cổ phần bị thôn tính, Diệp thị bị
thôn tính giống một cái gai cắm sâu trong trái tim cô. Mà cọng rơm đè chết
lạc đà, chính là lúc Diệp Tử Tịch gần tốt nghiệp, một cấp dưới cũ của bố cô
nói cho cô biết, năm đó bố cô ốm nặng, nếu Diệp Lan Viễn chịu bán nhà
máy lấy tiền chữa trị, có lẽ bố cô không đến nỗi mất mạng.
“A Tuyển, công ty Long Tây ban đầu gọi là Long Tịch, bố em lấy tên em
để đặt cho công ty.” Diệp Tử Tịch nói câu đó rồi một mình bỏ đi, quyết chí