Hai anh em trò chuyện ở trong phòng. Quý Bạch và mấy đồng nghiệp
đứng ở bên ngoài, cách lớp kính màu thẫm. Nghe đến đây, Triệu Hàn ngập
ngừng: “Ý của anh ta là...”
Quý Bạch bình thản trả lời: “Ý của cậu ta là, người đàn ông đó rất có khả
năng là kẻ đồng lõa của Diệp Tử Tịch ở Diệp gia.”
Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai, Hứa Hủ đưa Hứa Tuyển về nhà. Khi cô
chuẩn bị quay lại cục cảnh sát, Hứa Tuyển đột nhiên nói: “Anh muốn xem
ảnh Diệp Tử Tịch lúc cô ấy qua đời.”
Hứa Hủ trầm mặc vài giây, gật đầu: “Em sẽ lấy cho anh xem, nhưng anh
phải chuẩn bị tinh thần.”
Hứa Tuyển nhìn tấm ảnh hồi lâu. Cuối cùng, anh giơ hai tay che mặt, gục
đầu xuống.
Hứa Hủ tiến lại gần, kéo anh vào lòng. Cảm giác có giọt nước chảy xuống
kẽ tay anh, tim Hứa Hủ nhói đau, cô hỏi khẽ: “Lúc ở cục cảnh sát em không
hỏi anh. Tại sao anh nói, anh không muốn nhắc đến chị ấy? Ngay cả em và
bố, anh cũng không muốn tâm sự hay sao?”
Hứa Tuyển không trả lời.
Anh làm sao có thể nói với cô em gái nhỏ của anh, sau khi chia tay người
phụ nữ đó, người anh trai đa mưu túc trí lão luyện của cô trên thực tế
thường thức trắng đêm, mở mắt cho đến khi trời sáng suốt mấy năm liền?
Anh làm sao có thể nói, lúc nghe tin người phụ nữ đó chết, anh đứng giữa
phòng họp đông người nóng bức, mà như đứng trên cánh đồng hoang vu
mênh mông lạnh giá?
Hứa Tuyển ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt lo lắng của em gái, anh vò tóc
cô cười cười: “Có nói em cũng không hiểu.”