Lão Ngô trả lời: “Người có bằng chứng ngoại phạm chuẩn xác là Diệp Lan
Viễn và con cả Diệp Tử Cường. Trong phòng Diệp Lan Viễn luôn có người
giúp việc, tối hôm đó ông ta không ra ngoài. Hơn nữa, sức khỏe của ông ta
không thích hợp lái ô tô. Còn thời điểm sau 22 giờ, Diệp Tử Cường ở công
ty xử lý công việc liên quan đến đại lý ở hải ngoại, camera giám sát có thể
chứng minh điều đó.”
Hứa Hủ gật đầu: “Theo sự mô tả của Hứa Tuyển, người đàn ông có quan
hệ thân mật với Diệp Tử Tịch khoảng ba mấy bốn mươi tuổi.”
Lão Ngô nói tiếp: “Tối hôm đó, vợ chồng cô hai và cô ba về ngôi nhà lớn
Diệp gia trước 10 giờ và không đi ra ngoài. Chúng tôi tìm hiểu thì được
biết, bởi vì Diệp Lan Viễn không thích camera nên Diệp gia không lắp
CCTV. Diệp gia rất rộng, mấy ngôi biệt thự ở bên trong cách nhau khá xa.
Nếu bọn họ nửa đêm rời khỏi Diệp gia, chưa chắc đã bị phát hiện. Vì vậy,
kẻ tình nghi bây giờ chỉ còn lại vợ chồng cô hai và vợ chồng cô ba.”
“Ngày mai chúng ta đi thăm Diệp gia.” Quý Bạch lên tiếng.
Ngày hôm sau.
Lúc được thư ký thông báo cảnh sát hình sự lại một lần nữa đến tận cửa
hỏi thăm, con trai cả Diệp Tử Cường đang ngồi trong văn phòng nghe trợ lý
báo cáo, anh ta hơi ngẩn người.
Con gái thứ hai Diệp Cẩn đang triệu tập cuộc họp các phòng ban, chị ta
trầm tư trong giây lát rồi gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Con rể thứ hai Ngô Tạ vừa đến văn phòng không bao lâu, cầm cốc cà phê
nhìn thư ký, trầm mặc không lên tiếng.
Con gái thứ ba Diệp Tiếu đang đứng bên cửa sổ dõi theo dòng xe cộ dưới
đường, chị ta chau mày nói với thư ký: “Vẫn còn chưa xong sao?”