Văn phòng của Diệp Tử Cường rất rộng, đủ chứa tới năm mươi người. Tuy
nhiên, trang trí nội thất y hệt khu làm việc của nhân viên bình thường,
không xa hoa hay mang phong cách riêng.
Vừa ngồi xuống, Quý Bạch liền mỉm cười: “Xin lỗi đã làm phiền, cảm ơn
Diệp tổng phối hợp với công việc của cảnh sát chúng tôi.”
Sắc mặt vốn vô cảm của Diệp Tử Cường lộ ý cười: “Đây là chuyện nên
làm, tôi cũng hy vọng sớm bắt được hung thủ.” Diệp Tử Cường năm nay 40
tuổi, thân hình cao lớn phát tướng, diện mạo hơi hung dữ. Nụ cười khiến
gương mặt anh ta hòa nhã không ít.
Trong lúc hai người đàn ông nói chuyện, Hứa Hủ nhanh chóng quan sát
một lượt xung quanh. Giá sách bày đầy sách, đa phần là sách quản lý kinh
tế, một ít sách quân sự, một số con dao quân đội Thụy Sĩ làm đồ trang trí.
Có thể thấy sở thích của người con trai trưởng Diệp gia có phong cách nam
tính như tướng mạo của anh ta. Ngoài ra còn một số sách báo tạp nham để
xen kẽ trên giá sách như: tạp chí thời trang, xe hơi, điện ảnh, tiểu thuyết ăn
khách...
Trên bàn làm việc ngoài đồ dùng văn phòng còn có hộp thuốc, bật lửa, chìa
khóa của Diệp Tử Cường. Hứa Hủ không phát hiện ra điều bất thường gì.
Sau khi hỏi vài câu vô thưởng vô phạt, Quý Bạch đi vào vấn đề chính:
“Theo trình tự, chúng tôi muốn biết lịch trình của anh hôm xảy ra vụ án.”
Diệp Tử Cường nhìn Quý Bạch chằm chằm. Nụ cười đã tắt nên diện mạo
của anh ta trông khá dữ tợn: “Lần trước các anh đã hỏi rồi.”
Quý Bạch cười rất nhạt: “Lần này chúng tôi cần tìm hiểu tỉ mỉ hơn.”
Diệp Tử Cường hạ giọng: “Được thôi. 10 giờ tôi còn một cuộc họp, chúng
ta cố gắng tiết kiệm thời gian.”
“Được.”