Sau khi cúp máy, Quý Bạch không quay về phòng VIP mà ngồi lại, mở
điện thoại xem sơ yếu lý lịch của Hứa Hủ và Diêu Mông, để mặc điếu thuốc
dài giữa hai đầu ngón tay cháy hết.
Một lúc sau, có người từ trong phòng VIP đi ra ngoài, ngồi xuống cạnh
Quý Bạch. Người này tên Thư Hàng, là bạn nối khố thân thiết nhất của Quý
Bạch, anh ta cười hì hì: “Vừa rồi vẫn chưa nói xong, tại sao cậu một mình
trốn ra ngoài này hút thuốc? Cậu cũng cho rằng lĩnh vực năng lượng mới
làm được, năm nay tớ định mở công ty, cậu có muốn cùng đầu tư không, tớ
sẽ để một nửa cổ phần cho cậu.”
Quý Bạch cất điện thoại, nhếch miệng cười: “Mẹ tớ bảo cậu làm thuyết
khách đấy à?”
Thư Hàng không trả lời, coi như mặc nhận. Anh ta nửa thật nửa giả hỏi:
“Cậu định ở đội hình sự mãi sao?”
Quý Bạch nheo mắt, thổi ra làn khói thuốc.
Thư Hàng nghĩ, cậu đừng tuôn ra một tràng lý luận đáng buồn nôn đấy. Ai
ngờ một lúc sau, Quý Bạch chậm rãi buông một câu: “Tử phi ngư, yên tri
ngư chi lạc?”
[3]
[3] Cậu chẳng phải là cá, sao biết được niềm vui của cá?
Thư Hàng cười: “Thôi xin cậu! Ở nơi nam nhiều nữ ít, suốt ngày tiếp xúc
với hung ác bạo tàn, thú vị lắm sao?”
“Dù sao cũng thú vị hơn đám vô tích sự suốt ngày chơi bời nhậu nhẹt các
cậu.” Quý Bạch cười nhạt.
Thư Hàng ngẩn người. Trầm mặc một lúc, anh ta không tức giận mà gật
đầu: “Chúng tớ đúng là chẳng thú vị gì cả.” Thần sắc Thư Hàng trở nên
nghiêm túc. “Trên đời này không có việc gì khó, vì vậy rất vô vị. Người
khác vừa nghe cậu là con cháu nhà ai, lập tức vuốt đuôi giải quyết cho cậu.