Thư Hàng dở khóc dở cười.
Hai người im lặng một lúc, Quý Bạch chợt nhớ ra một chuyện, quay sang
nói với Thư Hàng: “Thật ra năm ngoái tớ đi coi mắt một lần.”
Thư Hàng kinh ngạc: “Cậu đi coi mắt?”
Quý Bạch gật đầu: “Cháu gái của phu nhân cục trưởng. Bọn tớ hẹn hò mấy
tuần, cuối cùng đường ai nấy đi.”
Thư Hàng tỏ ra hưng phấn: “Tại sao?”
Quý Bạch lại châm một điếu thuốc, cất giọng lười nhác: “Cô gái này khá
xinh đẹp, là hoa khôi của huyện Hưởng Xuyên. Nhưng thời gian đó tớ rất
bận, chẳng gặp mặt được mấy lần. Cuối cùng, người ta vớ được một công
tử nhà giàu, đá bay tớ.”
Thư Hàng có vẻ không tin, anh nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng anh
tuấn của Quý Bạch: “Tốt xấu gì cậu cũng là “bông hoa” của đại viện chúng
ta. Cô gái đó nỡ đá cậu dứt khoát như vậy sao?”
Quý Bạch cười: “Thật ra cô ta từng đến tìm tớ một lần, nói cô ta rất đau
khổ khi phải đưa ra quyết định này. Nếu trong vòng ba năm, tớ có thể mua
cho cô ta một căn hộ ở thành phố Lâm, cô ta sẽ bỏ anh chàng nhà giàu rồi đi
theo tớ.”
Thư Hàng nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Giá trị của cậu chỉ là một căn hộ? Yêu
cầu thấp quá còn gì, cậu trả lời thế nào?”
“Tớ nói tiền lương hàng tháng của tớ là 6.000 tệ, trong khi giá nhà ở thành
phố Lâm 10.000 tệ một mét.”
Thư Hàng cười ha hả: “Ôi trời! Tớ không tin có người đàn bà ngốc nghếch
như vậy? Áo khoác cậu mặc trên người, đồ mới ít nhất cũng trị giá vài chục
ngàn? Cô ta nhìn không ra sao?”