Hứa Hủ mở cửa lên xe. Xe chạy được một lúc, Hứa Tuyển âm thầm dò xét
cô em gái, thấy hai tay cô an phận đặt trên đầu gối, thần sắc lãnh đạm,
nhưng chân cô nhẹ nhàng đá vào tấm thảm lông cừu mới thay.
Hứa Tuyển hơi buồn cười. Anh biết rõ thói quen của em gái. Lúc có tâm
trạng vui vẻ, cô thích đá đồ vật; lúc tập trung suy nghĩ, cô thường gõ ngón
tay xuống đầu gối y như đàn ông.
“Hôm nay công việc thuận lợi không?” Hứa Tuyển cười hỏi.
“Cũng không tồi.”
Câu này có nghĩa rất tốt. Hứa Tuyển cười híp mắt, một tay rút caravat ném
ra ghế sau. Anh mở cửa sổ, để làn gió chiều muộn thổi vào. Hai anh em đều
không phải là người nhiều lời, ai nấy trầm mặc dõi mắt ra ngoài cửa xe.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Hứa Hủ đổ chuông. Vừa nhìn dãy số
hiện trên màn hình, sắc mặt Hứa Hủ hơi thay đổi.
Hứa Tuyển hỏi: “Ai vậy?”
“Quý Bạch, đội phó đại đội cảnh sát hình sự.” Hôm nay, Hứa Hủ xem qua
danh sách thành viên trong đội nên nhớ rõ số điện thoại của tất cả mọi
người. Xem ra, Quý Bạch đã quyết định làm thầy giáo hướng dẫn cô. Tâm
trạng cô bất chợt bay bổng trong tích tắc.
Đối diện với truyền kỳ trẻ tuổi nhất của giới cảnh sát, Hứa Hủ hơi căng
thẳng. Cô điều hòa hơi thở rồi mới bắt máy: “A lô!”
“Chào em, tôi là Quý Bạch.” Âm thanh trầm thấp của người đàn ông từ
đầu kia điện thoại truyền tới.
“Chào anh, Quý đội.”
“Một tuần sau tôi sẽ quay về. Thời gian này, em hãy xem tư liệu về những
vụ án chưa giải quyết trong mười năm qua rồi tiến hành phân tích.”