Trong lòng Quý Bạch dâng lên cảm giác ngọt ngào và dễ chịu. Sau đó, anh
vẫn cầm điếu thuốc, ánh mắt lộ vẻ khó xử. Cuối cùng, anh nghiêm nghị gật
đầu với Hứa Hủ, bỏ điếu thuốc xuống.
Lão Ngô ở bên cạnh cười cười: “Hứa Hủ, cô quản lý cả việc hút thuốc của
thầy cô à?”
Hứa Hủ trả lời: “Không phải quản lý, thầy quyết tâm cai thuốc, cháu chỉ là
giám sát hộ thầy mà thôi. Lão Ngô, chú có muốn cai thuốc không?”
Chứng kiến cảnh tượng này, nụ cười trên môi Diêu Mông hơi cứng đờ. Cô
nhanh chóng chuyển sang đề tài khác: “Sếp, không có lệnh khám xét, chúng
ta phải làm thế nào?”
Lúc này, Quý Bạch mới nhìn Diêu Mông, từ tốn trả lời: “Không sao, tôi sẽ
nghĩ cách khác.”
Ăn cơm một lúc, điện thoại của Quý Bạch đổ chuông. Nhìn số điện thoại
trên màn hình, khóe miệng anh ẩn hiện ý cười, anh đứng dậy đi ra ngoài.
Đầu kia điện thoại là Diệp Tử Kiêu, ngữ khí của anh ta bộc lộ sự thờ ơ
lạnh nhạt: “Cảnh sát Quý, vừa rồi bận họp nên tôi không nghe điện thoại.
Anh tìm tôi có việc gì?”
Quý Bạch cất giọng trầm thấp: “Về vụ án của Diệp Tử Tịch, tôi có chuyện
muốn nhờ cậu giúp đỡ.”
Ngữ khí của Diệp Tử Kiêu trở nên nặng nề: “Anh nói đi!”
Quý Bạch tựa người vào bờ tường của nhà hàng, ngước nhìn bầu trời tối
đen, tinh tú trên trời sáng lấp lánh. Anh nói chậm rãi: “Tôi tin cậu cũng
nhận ra, ở ngôi biệt thự của Diệp Tử Tịch thiếu đi quần áo của người tình.
Chúng tôi suy đoán, trên đống quần áo đó lưu lại dấu vết của hiện trường
gây án. Người tình của Diệp Tử Tịch chắc vẫn chưa có cơ hội ném đống
quần áo đó. Đây là chứng cứ quan trọng của vụ án. Nếu có thể, hy vọng cậu