Đội trưởng lái xe và bảo vệ đều ngớ người. Thấy cả hai bất động, Diệp Tử
Kiêu cười cười: “Đi nhanh lên! Bằng không ngày mai các anh hãy cuốn xéo
khỏi nơi này. Hôm nay nghe lời tôi, tôi sẽ thưởng mỗi người năm mươi
ngàn.” Từ trước đến nay, Diệp Tử Kiêu luôn là bá vương ở trong nhà, là con
trai út yêu quý của lão gia, ai dám chống lại anh ta? Hai đội trưởng bình
thường có quan hệ khá tốt với Diệp Tử Kiêu nên miễn cưỡng nghe theo.
Từng cốp xe được mở ra, Diệp Tử Kiêu đanh mặt đi kiểm tra. Hành động
của anh ta kinh động đến những người ở trong nhà, tất cả chạy ra ngoài.
Diệp Tử Cường biến sắc mặt: “Chú tư, chú đang làm gì vậy?”
Diệp Tử Kiêu không thèm nhìn anh trai, hét lên với đám bảo vệ: “Ngăn
bọn họ lại!” Bảo vệ đâu dám ra tay, cả đám đứng ngây ra ở đó. Diệp Tử
Kiêu tiếp tục mở cốp xe. Diệp Cẩn đứng im dưới mái hiên, Diệp Tiếu
khoanh tay trước ngực, nụ cười trên khóe môi vừa lạnh lùng vừa giễu cợt.
Trương Sĩ Ung hơi sa sầm mặt, xông lên phía trước: “Tử Kiêu, cậu định
làm gì hả?”
Thật ra, Diệp Tử Kiêu tưởng sẽ tìm thấy đồ trong cốp xe của Ngô Tạ, nào
ngờ cốp xe trống không. Lúc này, anh đang đứng trước chiếc BMW X5, đội
trưởng tài xế nói không có chìa khóa của chiếc xe này.
“Anh rể, anh đừng can thiệp, không có việc của anh.” Diệp Tử Kiêu nói
với Trương Sĩ Ung rồi ngẩng đầu nhìn đám người đứng trước cửa nhà: “Xe
này là của ai?”
Sắc mặt Trương Sĩ Ung tương đối khó coi: “Là xe của tôi.”
Diệp Tử Kiêu giật mình, anh ta nhìn chằm chằm người anh rể mình luôn
kính nể như anh trai: “Xe của anh? Mở ra đi.”
Trương Sĩ Ung cất giọng lạnh lùng: “Tôi không thích người khác động vào
đồ của tôi.”