Diệp Tử Kiêu liếc Trương Sĩ Ung một cái, trong lòng anh ta vụt qua một ý
nghĩ mơ hồ. Anh ta quát lớn tiếng với đội trưởng bảo vệ ở bên cạnh: “Đập
ra cho tôi!”
Sau đó, cốp xe bị cạy ra. Bên trong có một va ly bằng da rất lớn, trong va
ly chứa đầy comple, áo ngủ, quần lót, giày da đàn ông. Ngoài ra còn có cốc
uống trà, bộ đồ đánh răng rửa mặt. Người ở xung quanh còn chưa lên tiếng,
Trương Sĩ Ung đã cất giọng lãnh đạm: “Rốt cuộc chú định tìm cái gì?”
Diệp Tử Kiêu lập tức túm cổ áo Trương Sĩ Ung, tung một nắm đấm trúng
mặt anh ta: “Mẹ kiếp, không ngờ người đó lại là anh!”
Khi Quý Bạch dẫn người đến nơi, Diệp Tử Kiêu đang ngồi trên cốp chiếc
xe ô tô đó, mặt mũi anh ta sưng húp. Bên cạnh anh ta là một đám bảo vệ,
không cho ai tiến lại gần. Trương Sĩ Ung đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch,
đứng cách đó vài bước chân.
Những người khác của Diệp gia đều trầm mặc. Diệp Lan Viễn không lộ
diện.
Nhìn thấy Quý Bạch, Diệp Tử Kiêu nhảy từ trên xe ô tô xuống: “Anh cảnh
sát, tôi muốn giao vật chứng.”
Bắt gặp bộ dạng thảm hại của Diệp Tử Kiêu, Hứa Hủ không lên tiếng. Để
ý thấy gương mặt thản nhiên của Quý Bạch, cô liền hiểu ra vấn đề. Trước
đó, Quý Bạch nói sẽ nghĩ cách tìm ra vật chứng. Thì ra anh nhờ Diệp Tử
Kiêu, anh đã sớm đoán biết Diệp Tử Kiêu sẽ làm như vậy.
Trương Sĩ Ung chính thức bị mời đến cục cảnh sát. Anh ta mặc comple
chỉnh tề, ngồi dưới ngọn đèn sáng trong phòng thẩm vấn. Anh ta không hề
tỏ ra căng thẳng, chỉ là một bên mặt bị sưng húp trông hơi dữ tợn và không
hòa hợp.
“Tôi không hiểu tại sao nửa đêm lại bị gọi đến cục cảnh sát.” Thần sắc anh
ta rất ung dung: “Tôi sẽ đợi luật sư của tôi.”