“Đó là sim điện thoại riêng mà tôi và Tử Tịch thường dùng để liên lạc.”
Trương Sĩ Ung từ tốn giải thích.
Triệu Hàn đứng cạnh Hứa Hủ lẩm bẩm: “Quả nhiên còn sim điện thoại
khác, thảo nào trong ghi chép cuộc gọi của Diệp Tử Tịch không xuất hiện
số của anh ta.”
Trong phòng thẩm vấn, Trương Sĩ Ung nhướng đôi mắt thâm trầm: “Lúc
đó đã rất muộn, tôi cũng hơi bất ngờ. Nhưng sim điện thoại riêng của chúng
tôi đã được cài mật mã, chỉ có Tử Tịch biết mật mã. Vì vậy, tôi đã đi đến
đó. Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi lập tức rời khỏi ngôi biệt thự. Tôi không hy
vọng quan hệ giữa tôi và cô ấy bị lộ.” Trương Sĩ Ung nói: “Tôi đã đắp cái
áo khoác lên người cô ấy. Dù sao cô ấy cũng là người phụ nữ của tôi.”
Trương Sĩ Ung tạm thời được thả về nhà, nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ
của cảnh sát.
Nguyên nhân thả anh ta là vì, theo lộ trình mà anh ta cung cấp, cảnh sát đã
tìm thấy mấy đoạn băng ghi hình từ CCTV, chứng minh anh ta đến ngôi biệt
thự lúc 24 giờ, rời đi lúc 1 giờ sáng. Căn cứ vào kết quả giám nghiệm tử thi
của bên pháp y, khoảng thời gian đó, Diệp Tử Tịch đã bị giết hại.
Tiếp theo, cảnh sát cũng không có chứng cứ khác chứng minh anh ta gây
án.
Đội hình sự lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Quý Bạch đi thẳng vào
vấn đề: “Người gửi tin nhắn nhiều khả năng là Diệp Tiếu.”
Diêu Mông nói: “Đúng, thời gian gửi tin nhắn chính là khoảng thời gian
Diệp Tử Tịch bị sát hại. Diệp Tử Tịch không thể gửi tin nhắn kiểu đó.”
Lão Ngô gật đầu: “Buổi tối hôm xảy ra án mạng, cậu cả Diệp Tử Cường và
cô hai Diệp Cẩn đều có bằng chứng ngoại phạm. Chỉ một mình Diệp Tiếu
lái xe ra ngoài.”