Hứa Hủ phân tích: “Người xung quanh không ai biết mật mã của sim điện
thoại riêng. Diệp Tiếu là vợ của Trương Sĩ Ung nên chị ta có khả năng nắm
được mật mã.”
Triệu Hàn ngập ngừng: “Vừa có thời gian gây án, lại có động cơ gây án,
xem ra Diệp Tiếu là người đáng nghi nhất. Nhưng tại sao chị ta lại gửi tin
nhắn, dụ Trương Sĩ Ung đến hiện trường? Trong khi Diệp Tử Kiêu nhận
được tin nhắn lúc 22 giờ 17 phút. Buổi tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?”
Câu hỏi vừa nêu ra, vụ án lại trở nên mờ mịt như có một lớp sương mù bao
phủ. Quý Bạch cất giọng đều đều: “Mời chị ta đến đây hỏi chuyện là biết
ngay.”
Ngọn đèn tập trung vào gương mặt xinh đẹp mà trắng bệch của người phụ
nữ. Chị ta cuộn chặt hai tay, thân hình cứng đờ. Khác với vẻ trấn tĩnh của
người chồng, Diệp Tiếu thể hiện rõ tâm trạng căng thẳng.
“Cho tôi xin một điếu thuốc.” Giọng nói của Diệp Tiếu hơi khàn khàn.
Quý Bạch: “Không có.”
Diệp Tiếu cúi đầu trầm mặc, Quý Bạch nhìn chị ta chăm chú: “Trương Sĩ
Ung đã nói rõ vụ tin nhắn rồi.”
Diệp Tiếu lắp bắp: “Tin nhắn... gì cơ? Tôi không hiểu.”
“Cô Diệp, chúng tôi đã tìm thấy đoạn băng ghi hình của camera giám sát
trên đường phố tối hôm xảy ra vụ án. Cô đến núi Lâm An vào khoảng 22
giờ, khoảng 23 giờ rời khỏi khu vực đó. Lúc trước, cô đã khai man với
chúng tôi.” Lão Ngô ngồi bên cạnh cất giọng mềm mỏng: “Bất kể người có
phải do cô giết hay không, việc chủ động khai ra sự thật chỉ có lợi cho cô
mà thôi.”