Tuy nhiên, sự ngoan cố của Diệp Tiếu vượt quá dự kiến của mọi người.
Mặc dù Quý Bạch và Lão Ngô một người “mặt đen”, một người “mặt
trắng”, tung chiêu mềm mỏng và cứng rắn, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chị
ta vẫn câm như hến.
Bây giờ đã là 3 giờ sáng, Diêu Mông gọi đồ ăn đêm, mọi người tụ tập ở
phòng họp lớn ăn lót dạ. Quý Bạch dặn dò, cứ để mặc Diệp Tiếu mấy tiếng
đồng hồ, mọi người nghỉ ngơi một lát. Nói xong, anh một mình đi ra ngoài.
Sân lớn của cục cảnh sát trong đêm tối vô cùng tĩnh mịch. Quý Bạch tựa
người vào hành lang, rút một điếu thuốc từ túi áo. Vừa định châm thuốc,
anh liền nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phía sau.
Quý Bạch quay đầu, thấy Hứa Hủ đang lặng lẽ đi tới. Anh lên tiếng: “Chỉ
một điếu thôi.”
Hứa Hủ gật đầu, đi đến bên cạnh anh. Cô cũng tựa người vào lan can, trầm
tư suy nghĩ.
Cô gái nhỏ rất tự nhiên đi theo và ở bên anh, tâm trạng vốn nặng nề của
Quý Bạch được thả lỏng trong giây lát. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ, anh
liền ném chiếc bật lửa cho Hứa Hủ: “Tôi đã nói là giữ lời, em hãy bảo quản
cái này.”
“Vâng.”
Quý Bạch tiện thể yêu cầu: “Hãy châm giúp tôi điếu thuốc.”
Trước đây, Hứa Hủ thường châm lửa cho Hứa Tuyển, động tác cũng coi
như thành thạo. Khi ngọn lửa bùng cháy, không đợi cô đưa về phía anh,
Quý Bạch đã ngậm điếu thuốc, cúi đầu tiến lại gần Hứa Hủ.
Hành lang tối om, yên tĩnh vô cùng, thân hình cao lớn của Quý Bạch như
cái cây thẳng tắp đứng trước mặt Hứa Hủ. Ánh lửa vàng chiếu vào gương