Giọng nói Quý Bạch càng lạnh hơn: “Không hiểu? Tất nhiên, chị cũng biết
đường xóa sạch dấu vân tay trên điện thoại. Cho dù bị chúng tôi tìm thấy,
cũng chẳng thể chứng minh điều gì.”
Diệp Tiếu vẫn lặng thinh. Ai ngờ Quý Bạch lập tức chuyển đề tài: “Lúc lấy
điện thoại từ tay nạn nhân, chị có bị dính vết máu không?”
Diệp Tiếu chấn động, một nỗi kinh hãi bao trùm toàn thân. Quý Bạch nhìn
chằm chằm vào gương mặt trắng bệch của chị ta, tiếp tục lên tiếng: “Vết
thương chí mạng của Diệp Tử Tịch là ở ngực, nhưng không lập tức dẫn đến
tử vong. Theo phản xạ có điều kiện, Diệp Tử Tịch nhất định dùng tay ôm
ngực để cầm máu. Sau đó, chị ta cầm điện thoại nhắn tin cầu cứu, di động
chắc chắn sẽ bị dính máu. Lúc chị lái xe trở về, vô lăng có bị dính máu
không? Tất nhiên, chị sẽ phát hiện ra vết máu và lau chùi sạch sẽ. Nhưng
với kỹ thuật giám định của cảnh sát, trong vòng một tiếng đồng hồ có thể
phát hiện vết máu còn sót lại. Diệp Tiếu, chị muốn đợi kết quả giám định
mới chịu nói thật hay nói ngay bây giờ?”
Cả người Diệp Tiếu hóa đá, sắc mặt như tro tàn. Gương mặt xinh đẹp của
chị ta trắng bệch đờ đẫn chẳng khác nào tượng đá. Im lặng một lúc, chị ta
giơ hai tay ôm mặt, từng giọt nước mắt rơi lã chã.
Quý Bạch không tiếp tục ép Diệp Tiếu, anh mở cửa đi ra ngoài, cho chị ta
thời gian suy nghĩ.
Lúc này, Hứa Hủ mới bừng tỉnh từ thế tấn công dễ như trở bàn tay của
Quý Bạch. Cô lập tức đứng dậy đi theo anh, bên ngoài tụ tập rất đông
người. Hóa ra mọi người đều ở phòng ngoài theo dõi từ lúc nào.
Quý Bạch cùng Lão Ngô lánh sang một bên bàn bạc trao đổi, trong phòng
chỉ có tiếng nấc nghẹn của Diệp Tiếu. Mọi người đều trầm mặc, không khí
có vẻ đè nén. Một lúc sau, Triệu Hàn bật ra một câu: “Sếp đúng là nhanh,
chuẩn, ác thật đấy.”
Mười phút sau, Diệp Tiếu đề nghị gặp Quý Bạch.