Lời khai lần này của Diệp Tiếu không hoàn hảo như trước đó. Gặp vấn đề
không thể trả lời, chị ta liền nói không nhớ, hoặc là im lặng.
Rời khỏi phòng thẩm vấn, Hứa Hủ vỗ cánh tay Quý Bạch: “Thầy ơi, em có
một số suy nghĩ mơ hồ, chúng ta cùng thảo luận đi.”
Quý Bạch quay đầu, liền bắt gặp gương mặt nhợt nhạt của Hứa Hủ. Hốc
mắt cô lõm sâu, đồng tử vốn trong veo xuất hiện tia máu. Anh suýt nữa
quên mất, anh không ngủ bao lâu, cô cũng không ngủ bấy lâu.
“Được thôi.” Quý Bạch nhìn Hứa Hủ: “Ngày mai thảo luận, bây giờ em
hãy về nhà ngủ một giấc.”
Hứa Hủ ngẩn người: “Nhưng em...”
“Về nhà ngay lập tức, nửa tiếng sau tôi sẽ gọi điện thoại về nhà em kiểm
tra.”
Hứa Hủ không phải là người cố chấp, tuy không cam lòng nhưng cô vẫn
ngoan ngoãn về nhà đi ngủ. Quý Bạch tranh thủ chợp mắt hai, ba tiếng đồng
hồ ở văn phòng, sau đó anh lấy chìa khóa lái xe đến núi Lâm An.
Lúc này, trời đã tối hẳn. Ngôi biệt thự nằm giữa rừng cây rậm rạp tối như
hũ nút, sắc trời u ám không một vì sao. Cảnh tượng này khiến người khác tự
dưng liên tưởng đến hôm xảy ra vụ án. Trong ngôi biệt thự rốt cuộc có bao
nhiêu người tay nhuốm máu tươi, bao nhiêu người im miệng không nói.
Đêm tối thanh lạnh khiến Quý Bạch càng trầm tĩnh và tỉnh táo hơn. Anh
bật cầu dao điện, đặt chân lên cầu thang lạnh lẽo đi vào trong ngôi nhà.
Quý Bạch ở phòng khách một tiếng đồng hồ, kết hợp giữa lời khai và biểu
cảm của từng người, cuối cùng bộ não của anh cũng sắp xếp lại toàn bộ
manh mối. Cục diện đã trở nên rõ ràng, điều này khiến Quý Bạch thả lỏng
tinh thần. Anh định lên tầng trên xem xét rồi quay về thành phố.