có hơi thở nóng hổi. Cô ngoảnh đầu, Quý Bạch không biết đứng cạnh cô từ
lúc nào, anh cũng quan sát lò vi sóng.
“Có phát hiện gì không?” Quý Bạch cất giọng trầm trầm.
Hứa Hủ đáp: “Em đang xem.”
Quý Bạch không lên tiếng. Hứa Hủ lại tiếp tục mở tủ bếp quan sát. Luồng
khí nóng đó vương vấn quanh cô như hình với bóng, Quý Bạch lại đi theo
cô.
Hứa Hủ vốn không có cảm giác lạ thường, nhưng lúc cô ngẩng đầu, anh
cũng ngẩng đầu. Hứa Hủ đang xem thứ gì đó trong tủ bếp, ánh mắt vừa hơi
dịch chuyển, cô liền nhìn thấy gương mặt nghiêng tuấn tú của Quý Bạch.
Sau đó, bộ não của Hứa Hủ hiện lên hình ảnh tối qua, anh cúi đầu mỉm cười
trong ánh lửa.
Hứa Hủ trầm mặc vài giây, quay sang nói với Quý Bạch: “Thưa thầy,
chúng ta có thể chia nhau rà soát hiện trường không ạ?”
Quý Bạch vốn không có ý định quấy rầy Hứa Hủ. Tại không có việc gì để
làm nên anh muốn xem biểu hiện của cô, nhân tiện có thể chỉ bảo điều gì
đó. Nghe câu nói của Hứa Hủ, ngữ khí của anh hơi ngạc nhiên: “Tại sao?”
Hứa Hủ: “Em cần tập trung suy nghĩ, không thích có người khác ở bên
cạnh.”
Quý Bạch không nghĩ ngợi nhiều, anh quay người đi đến chiếc ghế cách xa
nơi đánh dấu thi thể, ngồi xuống chờ đợi.
Chỉ một lúc sau, Quý Bạch đột nhiên phát hiện quan sát Hứa Hủ từ phía xa
cũng là một lạc thú. Cô gái nhỏ chau mày cúi đầu, ngó ngó nghiêng
nghiêng, ngồi chồm hỗm, bộ dạng nhã nhặn cũng rất hăng hái, khiến cô có
một vẻ sống động uyển chuyển đầy thu hút.