Hứa Hủ hơi áy náy, trả lời thật thà: “Tất nhiên không phải.”
Áo khoác của anh lưu lại hơi ấm, tuy không có mùi mồ hôi, cũng không có
mùi khó ngửi nhưng khiến cô cảm thấy một nỗi bứt rứt vô duyên vô cớ. Cô
lý giải tâm trạng này là do không thích ứng. Trên thực tế, Hứa Hủ đúng là
chưa từng mặc đồ của người khác, ngoài anh trai cô.
Vẻ mặt của Hứa Hủ vô cùng thành khẩn, hai má ửng đỏ. Dáng người nhỏ
bé, bờ vai mảnh khảnh của cô hơi co lại ngay trước mặt Quý Bạch.
Trong lòng Quý Bạch vụt qua một ý nghĩ, anh từ tốn nói: “Em không mặc
áo của tôi, tôi cũng không thể để em bị lạnh. Tôi còn có một cách.”
Lúc nói câu này, Quý Bạch có chút rung động. Cô nam quả nữ trong ngôi
nhà trống ở trên núi vắng vẻ. Người phụ nữ của anh đang rét run, nên anh
muốn ôm cô. Tuy hành động này vượt quá kế hoạch của anh, có lẽ cũng
vượt quá sức chịu đựng của cô, nhưng thật ra trong lòng Quý Bạch có chút
tự phụ. Anh tin Hứa Hủ sẽ không từ chối, điều kiện của anh không tồi, cho
dù bây giờ cô chưa nảy sinh tình cảm với anh, nhưng sau khi cân nhắc, chắc
cô sẽ bằng lòng thử cùng anh hẹn hò.
Quý Bạch nhìn Hứa Hủ bằng ánh mắt sâu thẳm. Nghĩ đến cảm giác ôm cô
vào lòng, dường như có một dòng nước ấm chảy qua trái tim anh.
Hứa Hủ cũng ngước nhìn Quý Bạch, đôi mắt trong veo. Sau đó cô mỉm
cười: “Đúng, còn có một cách.”
Bốn mắt chạm nhau.
Hứa Hủ đột nhiên bật người lên cao.
“Nhảy một lúc là hết lạnh, anh yên tâm đi.” Hứa Hủ vừa giải thích vừa bật
người hai lần. Vì cô và Quý Bạch thường tập thể dục nên động tác nhảy của
cô trước mặt Quý Bạch rất tự nhiên, nhẹ nhàng và dứt khoát.