“Em được nghỉ ba ngày, đến đây ở với anh.” Cô nói ngắn gọn.
Hứa Tuyển cười cười, xoa đầu Hứa Hủ: “Anh không sao đâu.”
Hứa Hủ không biết làm thế nào bày tỏ sự quan tâm đến anh trai ngoài việc
ở bên cạnh anh. Hứa Tuyển hiểu rõ tâm ý của cô.
Hứa Hủ gật đầu, ngồi ở ghế sofa mở máy vi tính lướt web một lúc. Vừa
ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy Hứa Tuyển cầm lon bia đứng bên cửa sổ ngắm
sao trời.
Hứa Hủ đứng dậy, đi về phía anh: “Anh, anh ôm em đi.”
Hứa Tuyển phì cười, dang rộng hai tay ôm em gái vào lòng: “Đúng là thụ
sủng nhược kinh
[3]
. Nào lại đây, để anh ôm một lúc.”
[3] Lo sợ khi được yêu thương quá.
Mấy giây sau, Hứa Hủ đẩy người Hứa Tuyển, chau mày suy tư. Mặt cô hơi
đỏ.
Hứa Tuyển phát hiện ra điều bất thường, hỏi em gái: “Sao thế?”
Hứa Hủ trả lời: “Thời gian gần đây, em bị ba người đàn ông bao gồm cả
anh ôm vào lòng. Nhưng cảm giác do ba người mang lại hoàn toàn khác
nhau.”
Hứa Tuyển mở to mắt: “Khoan đã! Hai người đàn ông ôm em là ai? Ngoài
ôm ra còn làm chuyện gì?”
Hứa Hủ không trả lời, cô dõi mắt ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ: “Anh, đợt
tới anh không cần sắp đặt đối tượng coi mắt cho em nữa.”
Hứa Tuyển ngẩn người. Câu này có nghĩa em gái anh đã có người trong
lòng? Nhưng em gái cả ngày ở cục cảnh sát, đối tượng tiếp xúc chỉ có thể là
cảnh sát.