“Chẳng phải em nói không chọn cảnh sát hay sao?” Trong lòng Hứa Tuyển
nổi lên tâm tình phức tạp, có bất ngờ, hiếu kỳ, an ủi và một chút băn khoăn
rất khó hình dung.
Hứa Hủ không thể giải thích với anh trai về sự xung đột trong lý trí và tình
cảm của cô. Tâm trạng cô hơi hỗn loạn, cô thở dài, trả lời: “Thì em thay đổi
theo thời thế”, một lúc sau, cô lại thở dài: “Hơn nữa, chưa chắc em đã có
được anh ấy.”
Chương 3: Trăn vàng
Ngày nghỉ phép thứ nhất. Trời đêm mát mẻ, ánh sao lung linh. Quý Bạch
thư thái ngồi ở ban công nhà mình, thưởng thức nước trà mới pha thơm
ngát, anh rút điện thoại gọi cho Triệu Hàn.
“Sếp, có việc à?” Nhận được điện thoại của Quý Bạch, Triệu Hàn theo thói
quen nghiêm túc chờ đợi.
Quý Bạch: “Chẳng có việc gì, hai ngày nghỉ này muốn cùng chú ăn bữa
cơm.”
“Vâng.” Ngữ khí Triệu Hàn nhẹ nhõm hẳn: “Ngày mai được không ạ?”
Quý Bạch: “... Ngày kia thì sao?”
“Ngày kia buổi tối em mới rảnh. Buổi sáng, Hứa Hủ hẹn em đi tập bắn, sau
đó cùng cô ấy ăn trưa.”
Khóe miệng Quý Bạch hơi cong lên: “Không được rồi, buổi tối tôi có
việc.”
“Vậy...”
“Thế thì buổi trưa đi, thêm Hứa Hủ cũng không sao.” Quý Bạch nói rất tùy
ý: “Tới lúc đó tôi sẽ lái xe đến phòng tập bắn đón hai người.”