Ờ, rất tốt, đều là sở thích lành mạnh nam tính hóa. Hứa Hủ đang định dẫn
dắt sang đề tài khác, cô đột nhiên bắt gặp Triệu Hàn nhìn chằm chằm phía
sau lưng cô.
“Sếp, đến sớm thật đấy.” Triệu Hàn cười ngoác miệng.
Quý Bạch hôm nay mặc bộ đồ thoải mái, thân hình cao lớn và trẻ trung.
Anh rất tự nhiên đặt tay lên thành ghế sau lưng Hứa Hủ, mỉm cười với Triệu
Hàn: “Chẳng phải tôi hẹn chú buổi trưa hay sao? Buổi sáng không bận nên
tôi đến đây xem thế nào.”
Hứa Hủ quay đầu mỉm cười với Quý Bạch: “Chào thầy.”
“Ờ.” Quý Bạch liếc gương mặt hơi ửng đỏ của cô: “Hai người vừa nói
chuyện gì vậy?”
Triệu Hàn buột miệng đáp: “Nói về sếp.”
Hứa Hủ lập tức chữa lại: “Chúng em bàn về sở thích.”
Triệu Hàn gật đầu phụ họa, đúng là như vậy.
Ngồi thêm một lúc, Hứa Hủ nói với Triệu Hàn: “Chúng ta đi tập đi.”
Triệu Hàn gật đầu, quay sang nhìn Quý Bạch, thuận miệng lên tiếng: “Hay
là để sếp hướng dẫn em, cơ hội rất hiếm có.”
Quý Bạch và Hứa Hủ đưa mắt nhìn nhau.
Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Hứa Hủ rời ánh mắt sang chỗ khác:
“Tạm thời không cần làm phiền đến thầy, anh cứ dạy em kỹ thuật cơ bản
trước.”
Thật ra suy nghĩ của Hứa Hủ rất đơn giản, hôm nay ngoài việc học bắn
súng, mục đích quan trọng nhất là dò hỏi tin tức từ Triệu Hàn. Cứ suốt ngày
ở bên cạnh Quý Bạch, cô sẽ không có cơ hội tìm hiểu anh.