nào?”
“Bắn một phát cho tôi xem nào?” Giọng nói trầm thấp từ tốn vang lên.
Bàn tay cầm súng của Hứa Hủ run nhẹ, cô quay đầu nhìn Quý Bạch:
“Thầy.”
Quý Bạch chắp hai tay sau lưng đứng bên cạnh cô, sắc mặt thản nhiên:
“Bạn gái Triệu Hàn đến nên cậu ấy phải chăm sóc cô ấy. Em tiếp tục luyện
đi.”
Hứa Hủ gật đầu, giơ tay nhằm thẳng khẩu súng về phía trước. Chỉ nhìn qua
tư thế của cô, Quý Bạch đã biết vấn đề của cô nằm ở đâu.
“Hai chân dạng ra thêm một chút.” Quý Bạch đá nhẹ vào gót chân Hứa
Hủ.
Hứa Hủ nghe lời động đậy người. Thấy đã hòm hòm, ánh mắt Quý Bạch
dừng lại ở phần eo Hứa Hủ: “Thắt lưng em cứng quá, sức mạnh cần tập
trung, nhưng cũng cần thả lỏng.”
“Vâng ạ.” Hứa Hủ hít một hơi sâu, nhẹ nhàng lắc lắc eo.
Quý Bạch trầm mặc trong giây lát, Hứa Hủ hỏi: “Còn gì nữa không ạ?”
Lúc này, ánh mắt Quý Bạch mới rời khỏi thắt lưng mảnh mai của Hứa Hủ,
dừng lại ở ngón tay đang đặt trên cò súng của cô.
“Ngón tay móc chặt quá. Em đừng làm một cách máy móc theo bài giảng
ở trường, hãy nắm lấy khẩu súng bằng tư thế tự nhiên nhất.” Quý Bạch nói
từ tốn.
Hứa Hủ điều chỉnh tư thế, nhưng có lẽ do hôm nay tập quá lâu, ngón tay cô
hơi cứng, tư thế cũng không tự nhiên. Cô vừa định mở miệng hỏi, đột nhiên
có một cánh tay dài từ phía sau thò ra đằng trước, nắm bàn tay cầm súng
của Hứa Hủ.