Hứa Tuyển ngồi đợi trong phòng ăn yên tĩnh, được thắp sáng bởi ngọn đèn
dịu dàng. Một lúc sau, Hứa Hủ xách túi giày, đeo tai nghe màu trắng thong
thả đi vào.
Xem ra, tâm trạng của nha đầu này hôm nay không tồi.
Hai anh em ăn cơm một lúc, Hứa Tuyển hỏi: “Rốt cuộc em nhìn trúng đối
tượng như thế nào?” Hôm trước Hứa Hủ chỉ nhắc một câu rồi ngậm miệng.
Hứa Hủ: “Có kết quả em sẽ nói cho anh biết.” Theo quan điểm của Hứa
Hủ, khi tình hình còn chưa sáng sủa, không nhất thiết kinh động đến nhiều
người.
Hứa Tuyển liếc cô một cái, cười cười: “Nói thật lòng, anh không tán thành
em yêu đồng nghiệp. Chưa bàn đến chuyện cảnh sát có thích hợp hay
không, vấn đề lớn nhất của tình yêu văn phòng là mọi người ngẩng đầu
không gặp cúi đầu gặp. Nếu không đạt kết quả, sau này sẽ rất khó xử.”
Hứa Hủ gật đầu: “Em cũng nghĩ tới điều này, vì vậy trước khi nắm chắc
anh ấy có chấp nhận em hay không, em sẽ không để các đồng nghiệp biết.”
Ngừng một giây, cô nói tiếp: “Em cũng không để anh ấy biết.”
Nghe Hứa Hủ nói vậy, Hứa Tuyển xót xa trong lòng. Anh hỏi: “Em có dự
định cụ thể gì không? Có cần anh dạy em?”
Hứa Hủ đặt thìa canh xuống bàn: “Anh thử nói xem nào.” Tuy cô không
tán thành cuộc sống cá nhân của Hứa Tuyển, nhưng xét về mặt quan hệ nam
nữ, anh quả thực lão luyện hơn cô nhiều.
Hứa Tuyển không lập tức phát biểu ý kiến, mà quan sát tỉ mỉ em gái từ đầu
đến chân: “Đầu tiên, đàn ông đều là sinh vật có tính thị giác, anh chàng
cảnh sát nhỏ bé của em cao thượng chính trực đến mức nào cũng không
ngoại lệ, trừ khi cậu ta không phải là đàn ông. Em gái anh rất ưa nhìn,
nhưng bộ dạng này...” Hứa Tuyển liếc qua áo sơ mi của Hứa Hủ: “Mặc đồ