Phương thức theo đuổi phụ nữ của Quý Bạch, đầu tiên là khoanh vùng
hoạt động, đưa đối tượng vào phạm vi dưới đôi cánh của mình. Sau đó, anh
từng bước thu hút, từng bước chiếm hữu, cho đến khi “nước chảy thành
sông”. Trong tình yêu, anh giống một con sói, hơi kiêu ngạo, hơi xảo quyệt,
và rất nhiều sự bá đạo, mặc dù không thể hiện rõ ràng.
Còn phương thức yêu thích và theo đuổi người khác của Hứa Hủ vô cùng
đơn giản, chính là đối xử tốt với người đó. Thành tâm thành ý, đối xử tốt
bằng tất cả khả năng của mình, thế là đủ. Mấy chiêu giả bộ yếu ớt, hùa theo
sở thích mà Hứa Tuyển nói, cô không muốn học.
Sáng sớm, hai người chạy bộ xong, Quý Bạch ăn cháo do cô nấu, lông mày
anh nhướng lên: “Mùi vị rất ngon.”
Trong lòng Hứa Hủ len lỏi niềm vui, cô trả lời: “Cảm ơn thầy.”
Sau này mỗi ngày đều có thể ngon như vậy.
Khi không có vụ án, công việc của đội hình sự tương đối có quy luật và
nhẹ nhàng. Buổi sáng nhanh chóng trôi qua.
Lúc Hứa Hủ và Diêu Mông đến nhà ăn, ở đó đã rất đông người, ồn ào náo
nhiệt. Mua cơm xong, Hứa Hủ nhanh chóng đảo mắt một vòng. Cô chỉ tay
về phía chiếc bàn trống bên cạnh bàn Quý Bạch, Lão Ngô và các đồng
nghiệp đang ngồi: “Chúng ta qua bên đó đi.”
“Được thôi.”
Ngồi xuống vị trí, Diêu Mông tươi cười chào hỏi mọi người, Hứa Hủ cũng
gật đầu mỉm cười, vừa vặn chạm phải ánh mắt Quý Bạch. Sau đó, hai người
nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Đám đàn ông kể chuyện một cảnh sát hình sự biệt danh là “Man Ngưu”
(Con trâu dã man) ở một phân khu nào đó, có thân hình lực lưỡng như ngọn
tháp sắt và tửu lượng kinh hồn. Diêu Mông thỉnh thoảng chen vào một hai