Hứa Hủ: “Vâng, em có chút việc.” Nói xong, cô cúi đầu mở đại một thư
mục trên màn hình.
Bắt gặp bộ dạng chăm chú của Hứa Hủ, Quý Bạch không quấy rầy mà đi
vào phòng làm việc của mình, mở máy tính lướt web.
Hai người ngồi yên một chỗ nửa tiếng đồng hồ, điện thoại di động của Quý
Bạch đột nhiên đổ chuông, là Triệu Hàn gọi tới: “Sếp, sao anh còn chưa
quay lại, chơi hai hiệp rồi đấy?”
Ngữ khí Quý Bạch rất nghiêm túc: “Tôi đang bận việc quan trọng, không
đến đó nữa.” Vừa ngẩng đầu, đúng lúc Hứa Hủ nhìn anh.
“Em có đói bụng không? Đi ăn đêm nhé?” Quý Bạch hỏi.
Cách cục cảnh sát một con đường có một số quán ăn nhỏ rất sạch sẽ. Quý
Bạch tìm đến một quán mỳ, cùng Hứa Hủ ngồi xuống.
Hai bát mỳ đưa lên, Quý Bạch nhanh chóng giải quyết một bát. Khi ngẩng
đầu, anh thấy Hứa Hủ hơi cúi xuống, dùng đũa gắp một sợi mỳ đưa lên
miệng, nhai rất từ tốn. Quý Bạch bất giác phì cười: “Em ăn như mèo ấy.”
Hứa Hủ không đói bụng, hơn nữa cô không có thói quen ăn đêm. Chỉ vì
muốn ở bên Quý Bạch, cô mới ngồi ở đây, nhấm nháp từng sợi mỳ một
cách khó nhọc.
“Mỳ hơi cay.” Hứa Hủ không thay đổi sắc mặt.
Quý Bạch nhìn kỹ, quả nhiên nước canh trong bát đỏ au.
Hứa Hủ tiếp tục cúi đầu ăn, Quý Bạch lặng lẽ chờ đợi. Trong quán ăn, ánh
đèn dịu dàng, chỉ có hai người khách là bọn họ. Anh chủ quán đang đứng
bên quầy cầm máy tính tính toán doanh thu của ngày hôm nay. Cậu con trai
mấy tuổi của anh ta đang bò trên bàn làm bài tập. Bên ngoài người qua lại
thưa thớt, ánh đèn đường mông lung.